Nhìn cái hình thấy gớm quá, chạy không kịp ở đó còn dừng lại cho tiền!
---
Mới đọc loạt bài báo, hiện giờ có 2 loại ăn xin phổ biến, toàn là của dân chuyên nghiệp:
1. Luồng từ campuchia tràn sang. Có cả gia đình đi ăn xin. Chẳng những ở những thành phố lớn mà có cả tỉnh lẻ như Long An ...
2. Bọn chăn dắt, có thể gọi đó là bọn đầu gấu. Kiếm người già từ những vùng quê nghèo, tập trung lại và cho đi xin. Sáng chở đi, chiều lại về. Quan trọng là: TIỀN ăn xin phần lớn vào túi của bọn đầu gấu.
---
Thiết nghĩ cũng xét sơ qua về "động cơ" của hành động cho tiền. Theo cá nhân pp, rất là phức tạp:
1- Do tín ngưỡng, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng của đạo Phật. Bố thí là một hành động rất đẹp, pp không rành lắm. Nhờ các bác khác giải thích thêm.
2- Do giáo dục. Hồi nhỏ đi học, học đọc truyện cổ tích. Hay có vụ, một bà tiên/ông phật nào đó giả dạng thành người ăn xin, thế rồi tay nghèo rớt mồng tơi giúp và trở nên...giàu sụ.
3- Do tâm linh. Giúp người khác để tạo phúc đức!?
4- Hoặc đơn giản. Là do không muốn bị quấy rầy. Dùng tiền để xua đuổi phiền phức mà mình vô tình vướng phải. Mấy cặp tình nhân ôm ấp nơi công cộng hay bị vụ này.
5- Muốn tỏ ra là rộng rãi!? Đừng bất ngờ nghen bà con, pp đã quan sát và thấy rõ một anh chàng, trước đó đuổi như tà ma một em bé ăn xin, và sau đó cho 10k một thằng nhóc đến xin vì bạn gái vừa kịp tới!
6- Cuối cùng, lòng tốt. Muốn giúp được gì đó cho người bất hạnh. Tại sao lại xếp cuối cùng. Vì, pp nghĩ đa số các trường hợp, đồng tiền này không thực hiện được mục đích của nó (đã vào tay bọn đầu gấu, vào rượu ....).
Đặt câu hỏi, nếu cả xã hội, nhỏ hơn là một thành phố, không ai cho hết thì có người ăn xin không?
Có người trả lời, không thể nào có chuyện đó. Luôn luôn có người cho tiền, xã hội quá phức tạp.
Có người sẽ giận dữ, thế thì sẽ có người chết đói trên đường phố.
Chợt nhớ đến Pôn Pốt!