Có lần tôi hỏi một ông cụ:
- "Giờ ông có ham muốn gì hông?"
Ông ho ho khụ khụ rồi trả lời, ham muốn gì nữa bây giờ. Thế là cuộc đời của ông coi như là chấm dứt!
Có nhiều người rất trẻ, nhưng khi tôi hỏi, có ham muốn gì hông. Ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Họ có ham muốn đó, nhưng họ không biết, hoặc không để ý đến. Hoặc vì lẽ nào đó, họ đã để sự ham muốn của mình suy giảm và tắt lịm. Nguy hiểm vô chừng.
Không thèm ăn.
Không thèm ngủ.
Không thèm xxx.
Không thèm chè chén.
Không thèm vui chơi ca hát
Không thèm ....
Một trong những lý do biện hộ là cuộc sống, là cơm áo gạo tiền. Nhưng vẫn có người vừa kiếm tiền, vừa đầy ham muốn (và tận hưởng) đó thôi. Họ đã làm điều đó như thế nào?
Có lẽ đó là khái niệm cân bằng trong cuộc sống chăng!
Phần nào như thế.
Hôm qua đang ngồi thì một chiến hữu rủ đi nhậu. Tự nhiên cảm thấy thấy trống rỗng, như rơi vào hư không. Nếu như trước kia thì tim đập mạnh, nhanh, máu nóng tràn khắp cơ thể, và chạy như bay đến điểm hẹn.
Ngồi một mình, ngẫm nghĩ loanh hoanh, giá như nhậu thì sẽ nhậu được với ai. Thật bất ngờ, chưa nghĩ ra được 5 cái tên (đủ cho một mâm). Thế đấy, ta đã để ham muốn của cuộc sống suy giảm một cách tự nhiên, không hề có bất cứ động thái nào để duy trì sự ham muốn đấy.
Chiều nay về lại Tân An thành, hy vọng sẽ có dịp ngồi ngắm dòng Bảo Định trong buổi chiều hoàng hôn, ấnh nắng tà nhẹ nhàng pha màu cho ly rượu thêm óng ả, nhấp một chút mùi hương lúa, rồi uống một hương dài. Vị cay tràn qua lưỡi, nồng nồng nơi cuống họng, hơi nóng tràn qua lồng ngực, và cuối cùng, hương ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Một chút mụ mỵ đầu óc để con tim được thoải mái chuyện trò ...
. Vị cay tràn qua lưỡi, nồng nồng nơi cuống họng, hơi nóng tràn qua lồng ngực, và cuối cùng, hương ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Một chút mụ mỵ đầu óc để con tim được thoải mái chuyện trò ...
Cái này nếu gọi thô thiển là xỉn đó .
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Không ngờ, khi pp về quê nhà tìm nguồn cảm hứng duy trì ham muốn (nhậu) thì tại Sài Gòn, tổng và phó đà chủ AFC đang chén tạc chén thù với Sơn Bất Bại.
Không ngờ, khi pp về quê nhà tìm nguồn cảm hứng duy trì ham muốn (nhậu) thì tại Sài Gòn, tổng và phó đà chủ AFC đang chén tạc chén thù với Sơn Bất Bại.
Phanphuong không đi được là may mắn đó. Hôm qua tổng đà chủ phải bỏ chạy giữa chừng vì quá yếu. Còn phó tổng đà chủ thì gật gù liên tục, không biết gì nữa. Sơn bất bại thì khá hơn phanphuong chút đỉnh nhưng phải ngủ lại nhà tổng đà phó. Bác Độc thì nhậu chỗ khác xỉn đến nỗi không còn biết đường đến Thanh Xuân quán. Nói chung AFC yếu quá rồi.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...