Đây là bài viết của soan giả NSUT Viễn Châu. Ông cảm tác về người thật việc thật. Đây là bài hát ruột của tôi. Với bài này tôi đã từng đi lưu diễn ở khắp các vùng Nam Bộ.
Nói riêng về Soạn giả Viễn Châu, một số bài của ông như Xuân Đất Khách, Gánh Nước Đêm Trăng, Ông Lão chèo đò, Tình Anh Bán Chiếu, Tâm Sự Mộng Cầm, Cô Hàng Cà Phê, Lá Trầu Xanh v.v... rất được ưa chuộng. Đặc biệt bài Sầu Vương Ý Nhạc tân cổ giao duyên, SG Viễn Châu làm để tặng ông bầu Hoàng Văn Quýnh, biệt danh bầu Quýnh chủ gánh đoàn Sao Ngàn Nơi. Cuộc đời bất hạnh trong giai đoạn cuối của bầu Quýnh đã biến ông thành một ông lão mù lòa đờn dạo ở cầu Bến Lức để mưu sinh.
Nguồn: [Đăng nhập để xem liên kết. ]
__________________
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
Đây là bài hát kể về người thật rất cảm động. Lạ một điều là nào giờ chỉ có 1 mình NS Minh Cảnh ca thôi. Người thứ 2 phá lệ đó là SVYN.
Mà anh hát hồi nào vậy??? Sao ko pót lên cho mọi người thưởng thức
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Gánh hát Sao Ngàn Nơi của Bầu Quỳnh có một cô đào tên My Hương bị một người có chức quyền thời bấy giờ gạt đến mang bầu.Ông Bầu sắp đặt cho đoàn hát vở tuồng " Đứa con vô thừa nhận " nhằm ám chỉ kẻ sở khanh.
Đêm hôm đó,khi khán giả đang say mê coi vở tuồng được dàn dựng rất cảm động trên sân khấu thì một tiếng nổ kinh hồn xảy ra.Người chết,kẻ bị thương và ông Bầu Quỳnh cũng không tránh khỏi.
Khi được rời bệnh viện thì ông Bầu Quỳnh đã mù hai mắt.Vợ Bầu Quỳnh lúc đó đang mang thai đi về quê nên thoát khỏi tai kiếp.Khi sanh xong thì bà giao đứa con lại cho Bầu Quỳnh và đi lấy chồng khác.
Vừa mù lòa vừa đeo theo đứa con ông Bầu chỉ có nước đi ăn xin sống qua ngày.
Theo như tác giả Hậu Trường Sân Khấu Cải Lương Trần Trung Quân kể:
" Tám năm sau đó, thằng bé tay xách bị, tay dắt ông bầu đi xin ăn ở cầu Bến Lức.Tiê'ng đàn Lục Huyền Cầm nỉ non réo rắt trên dòng sông Vàm Cỏ làm ray rức lòng ngưòi và soạn giả Viễn Châu đã viết một bản nhạc lưu niệm đến đời sau,tặng người bạn đồng nghiệp xấu số bản Sầu Vương Ý Nhạc này để nói lên bi kịch của một người nghệ sĩ trong thời buổi chiến tranh.
Nguồn: [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Lâu quá rồi không được hát bài này, kể từ dạo ấy. từ cái dạo uống cà phe nghe nhạc đisco. Xung quanh ta có 5-6 quán. Cám dỗ quá. Bửa nào trổ tài cho thiên hạ điếc tai chơi.
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!