Làm con không có quyền chọn Cha.
Hôm nay ngày tổng kết năm học. 12 năm liền nó là học sinh giỏi, nó vinh dự được nhà trường cho phép mời cha mẹ đến dự lễ tổng kết. Nó hãnh diện lắm. Không phải ai cũng cũng như nó. Bất chợt nó nghĩ về gia cảnh của nó. Cha nó bỏ mẹ con nó từ rất lâu. Lâu đến nổi bây giờ nó chẳng hình dung được khuôn mặt của cha nó, chẳng nhớ nổi giọng của cha nó. Từ lâu, trong sinh hoạt hàng ngày chẳng có cha nó. Nó quen rồi. Mẹ nó ngày ngày tảo tần làm công nhân nuôi nó. Lương chẳng đủ trang trải những sinh hoạt hàng ngày huống chi là nhu cầu học hành ngày càng tăng của nó. Cách đây một năm, mẹ nó mắc bệnh lao. Cũng còn may mà phát hiện bệnh sớm. Cũng may nó còn có dì, có anh chị em bà con bên ngoại.
Ngày mai này nó thi tốt nghiệp, rồi vào đại học. Nó mong thời gian qua thật mau để nó ra trường để nó đi làm. Làm thật nhiều tiền để đỡ đần cho mẹ nó. Còn cha nó, chắc chẳng bao giờ nó nghĩ tới? Nó chỉ nghe nói cha nó đang làm gì đó lỗi với mẹ nó. Cha nó làm gì đó mà ra đường lỡ có gặp nó cũng cuối đầu bước đi. Nó không có lỗi. Nhưng nó cũng mong sao cha nó ở nơi nào đó bình yên. Có lúc nào cha nó nghĩ lại? Và không biết có lúc nào cha nó nghĩ đến nó chăng?
Nó cũng không có quyền chọn cha cho nó.
Hè năm 2008. Một mùa hè nhiều hy vọng!
__________________
Đường xa vạn dặm một mình tôi đi
Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
|