Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh !
Chiều nay mình sẽ được tung tăng với Gấu và Zai Ziên , sẽ lại được cười thật nhìu , sẽ lại được vui thật nhìu , sẽ lại thấy được xung quanh mình vẫn còn bạn bè thương thương !
Cứ thế mãi nhé em Rùa ơi !
Hồi lớp 12 (không biết chính xác không nữa), trường tổ chức cuộc thi đánh bóng chuyền toàn trường. Kêu gọi mãi cuối cùng lớp cũng có một đội ngon lanh, còn có hậu bị nữa chứ. Tập và tập ròng rã cả tháng.... vì không biết luật chơi.... Cuối cùng bị loại ngay vòng đầu vì bữa thi đấu mấy tụi nó bệnh hết trơn đánh yếu xìu, bên này hễ cứ phát bóng là ăn điểm, bên kia cũng vậy, hiếm lắm mới có vài đòn chuyền qua chuyền lại. Nghĩ lại mà.....híc híc không dám đánh bóng chuyền nữa luôn. Xong trận mấy đứa bạn bảo tại bà hồi trước sở thể dục thể thao kêu bà đi bóng chuyền bà không chịu đi, bà mà đi là giờ đâu thê thảm như vầy.... pó tay....
Chiều nay về nhà có người bầm lưng bầm tay vì bị " giã gạo " ko thương tiếc , chị bảo con gái đi học j mà như con trai , ko thương tích là ko chịu về hả , tự nhiên cười hí hí rùi bỏ chạy 1 mạch vào nhà tí tửng như con nít ! Biết đau và cũng là biết vui biết cười heng em Rùa nhỏ !
Không bít ai vậy ta. À, không những "hồi teen" mà còn có thêm bệnh hoang tưởng nữa đấy. Người thì mập ú ù mà đang mộng làm người mũ, hihihi, mắc cỡ quá đi anh...ơi.
__________________
Không ghen sao gọi đàn bà
Có còn sợ vợ mới là đàn ông
Không bít ai vậy ta. À, không những "hồi teen" mà còn có thêm bệnh hoang tưởng nữa đấy. Người thì mập ú ù mà đang mộng làm người mũ, hihihi, mắc cỡ quá đi anh...ơi.
Đọc mí dòng này chắc có người " nhột " từ đây tới....ngày mai lun wo' ! Tối qua đi " tham quan " poster xong về ngủ thấy...ác mộng lun , hic , tội nghiệp em nó nha anh , hơ hơ