Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > ::Góc tản mạn :: > Tâm Sự - Cảm Xúc

Tâm Sự - Cảm Xúc Buồn , vui , hạnh phúc , đau khổ ...hãy chia sẻ về những gì bạn cảm nhận được .

Đã có bao giờ .....

Đã có bao giờ .....

this thread has 1 replies and has been viewed 3141 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 13-09-2006, 02:50 PM   #1
Hồ sơ
cobemongmo
Super Moderator
 
cobemongmo's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Cư ngụ: Đức Hòa - Long An
Tuổi: 41
Số bài viết: 1,636
Tiền: 1444
Thanks: 787
Thanked 1,229 Times in 410 Posts
cobemongmo is an unknown quantity at this point
Question Đã có bao giờ .....

Đã có bao giờ, trong một ngày cuối năm, khi gió mùa về trên miền Bắc, buổi tối, bạn nằm cuộn mình kín mít trong chăn, hai mắt nhắm lại và lim dim lim dim, đầu óc cứ thả trôi đi với những suy nghĩ vẩn vơ nào đó…


Đã có bao giờ bạn ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lành lạnh lướt qua. Bạn sẽ cười, khi lâu đài cát mà mình vừa xây không bị nước biển tràn vào làm đổ… Nhưng, rồi một cơn sóng lớn đổ vào, lâu đài cát của bạn vụn vỡ nát rời, và bạn nhìn những lợn cát hòa vào trong nước, thấy man mác buồn. Một cảm giác mất mát chảy trôi trong bạn. Chẳng biết làm gì, bạn ngồi lặng yên, vốc từng nắm cát ướt và thả cát trôi từ từ qua những kẽ tay…

Đã có bao giờ bạn chạy ngoài đường vào một buổi chiều thật buồn. Bạn chẳng biết đi đâu, và cứ thế mà lang thang. Bất chợt mưa, bạn chẳng vội vàng gì mà tìm chỗ tránh, rồi bạn đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống tay mình… Hôm đó bạn dầm mưa về nhà, tối lại hâm hấp sốt mà vẫn thấy vui…

Đã có bao giờ trên những chuyến đi xa, vào buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, mây tím mây hồng giăng giăng ngang trời, còn mặt trời thì đỏ ửng, bạn thấy lòng mình chùng lại trước cái đẹp đang rơi xuống những lưng đồi…

Đã có bao giờ bạn ngồi một mình trong một quán café thật vắng, tay cầm một cuốn sách, bên tai vang vang một bản nhạc nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại thả hồn đi đâu đâu…

Đã có bao giờ bạn dậy thật sớm vào Chủ Nhật, dọn dẹp nhà cửa, trải tấm khăn bàn mới, rồi gọi điện cho vài người bạn, rủ họ đến nhà chơi. Hôm đó, bạn đã có một ngày thật vui, thật hạnh phúc…

Đã có bao giờ bạn đến một nơi nào đó như Đà Lạt… Tối, bạn khoác vào mình chiếc áo ấm cho đỡ lạnh rồi bắt đầu thả bộ dọc theo những con dốc dài. Hai tay bạn nhét vào túi áo (vì lạnh), rồi bước những bước chầm chậm, có khi lại ngẩng đầu lên nhìn trời…

Đã có bao giờ, vào những hôm có việc phải dậy thật sớm, bạn chạy xe ngoài đường… Khi ngửa mặt nhìn lên trời bạn thấy bầu trời là những mảng màu nhợt nhạt lẫn lộn và vằn vện, không dưng bạn mường tượng đến những ký ức tưởng đã quên mất từ lâu…

Đã có khi nào, vào những buổi chiều sau một cơn mưa rào, bạn chạy xe một mình giữa những mọi người trên những con đường còn đọng nước, lòng chợt se lại vì nhớ đến một người…

Đã có bao giờ, bạn ngồi một mình trong phòng lúc nửa đêm, tắt hết đèn, uống café và nghe Jolie hay Don’t cry Joni… Thoảng, bạn lại bước ra trước ban công, nhìn những hàng dây leo trên rào, mắt buông xuống con hẻm đang nhận những ánh sáng hắt xuống từ đèn đường và nghĩ vẩn vơ…

Đã có bao giờ…
__________________
Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.

Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn.
-------------0978184058, 01229921853
cobemongmo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-09-2006, 12:45 PM   #2
Hồ sơ
Tr.Giang
Super Moderator
 
Tham gia ngày: May 2006
Số bài viết: 1,833
Tiền: 25
Thanks: 46
Thanked 1,112 Times in 428 Posts
Tr.Giang is on a distinguished road
Default Re: Đã có bao giờ .....

Ðêm qua, tôi đã ngồi một mình trong phòng, tắt đèn và suy nghĩ vẫn vơ... Có lẽ chưa đủ để "tặng thưởng" cho mình những cảm xúc tuyệt diệu, tôi đã lên lầu và bước ra sân thượng... Một khoảng trời mệnh mông hiện ra trong ánh sáng mơ màng. Tôi dõi mắt ra xa, ngắm nhìn những nóc nhà, những chòm cây, những ánh đèn đường đỏ ối nối đuôi nhau thành những hàng dài... Trời khuya, yên bình, tĩnh lặng, gió mơn man thấm ướt lòng. Và thế là tôi tha hồ cho tâm hồn mình bồng bềnh...
Cobemongmo! Không, không là "đã có bao giờ" nữa... Với tôi là "đã từng có lần" tôi lang thang thang trong mưa chiều Sài Gòn. Cơn mưa như tát vào mặt, rát buốt nhưng lại dịu mát vô cùng... Tôi cũng đã từng len lõi khắp những quận vùng ven, tìm những con đường có những đám cây lau để tâm hồn nhẹ nhàng như ngày còn học cấp ba. Những ngày tôi thường mượn con đường có đám cây dại dọc theo đập Bảo Ðịnh Giang làm nơi mộng mơ của tuổi học trò vào những chiều hoang hoang nắng...
Tôi đã từng dọc theo những ký ức mà tôi bắt gặp đâu đó trên đường đi công tác. Một mùi hương ngai ngái của rơm rạ ẩm mốc; một cành tre khô, vẽ trên nền trời xanh thẳm nét cong quê; một con sông có bờ thoai thoải, có những lùm cây bình bát đung đưa mấy quả chín vàng; hay một cái nhà kho cũ trong những nông trường; hay một tiếng gà trưa man mác... Tôi cứ đuổi mãi, đuổi mãi và dễ dãi cho kỷ niệm lạc lối trong đôi mi mắt khép hờ.
Chao...
Vì sao mình lại có những giây phút như thế nhỉ?
Tr.Giang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:24 AM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps