Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > ::Góc tản mạn :: > Vùng trời kí ức

Vùng trời kí ức ... Kỉ niệm tuổi học trò và tuổi ..bây giờ .

Về trường cũ: lãng nhách?

Về trường cũ: lãng nhách?

this thread has 29 replies and has been viewed 22386 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #1
Hồ sơ
PHANDINH
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Số bài viết: 119
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 15 Times in 14 Posts
PHANDINH
Default

Phiếm:
Lãng nhách! Về thăm để làm gì? Gặp lại thầy cô à, gọi điện được rồi, với lại về thăm biết nói chuyện gì bây giờ. Hoặc nếu về đúng buổi sáng, buổi chiều thầy cô đều đi dạy hết, gặp làm sao? Buổi tối - bận đi chơi với bồ rồi...</span>[/i]
Thăm trường, thăm lớp, thăm đủ thứ... Có lẽ mọi người nói mình điên mất. Cứ đi lang thang, lang thang không giống ai. Gặp người nào cũng lạ, đâu ai biết mình, chán thấy mồ. À, mà mới ra trường thì về được, còn người quen mà. Về để mấy em gọi bằng anh bằng chị cũng oai. Nhưng oai thì được gì ta?
Thú thật, khi ra đi, hành trang mang đầy ắp kỷ niệm. Ðôi lúc, ta muốn trở về để được sống lại những giây phút ấy. Nhưng ước muốn chỉ trỗi lên khi lòng bỗng dưng... lãng mạn. Còn sau đó, bao nhiêu thứ xô bồ vội vã khỏa lấp ngay. Về để làm gì?
Biết bao lần tôi đi ngang qua trường, nếu ai đó gợi ý : vào trường chơi chút xíu, tôi cũng sẽ lắc đầu. Vào chẳng biết để làm gì !
Thôi, nếu có yêu trường lớp thì có dịp nào đó (tết công gô chẳng hạn) mình về luôn. Thời gian còn lại, xin cứ yêu trong... trái tim mình ! PhanDinh
PHANDINH is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #2
Hồ sơ
Ngo Tuan Hiep
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Số bài viết: 307
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 38 Times in 25 Posts
Ngo Tuan Hiep
Default

Trích:
Thú thật, khi ra đi, hành trang mang đầy ắp kỷ niệm. Ðôi lúc, ta muốn trở về để được sống lại những giây phút ấy. Nhưng ước muốn chỉ trỗi lên khi lòng bỗng dưng... lãng mạn. Còn sau đó, bao nhiêu thứ xô bồ vội vã khỏa lấp ngay. Về để làm gì?
Về làm gì???

Đọc bài viết của PhanDinh cảm thấy hơi buồn buồn...
Buồn vì điều bạn nói là sự thật! Trong lòng mỗi cựu học sinh LQĐ vẫn còn đó một tình cảm yêu mến với ngôi trường cũ với thầy cô giáo cũ vớinhững kỷ niệm... Nhưng tất cả chỉ là cảm xúc chỉ chợt về trong những lúc lòng lãng đãng... và sau đó ....Về làm gì???? Vì sao lại như vậy... bởi gì chúng ta cũng chẳng biết về để làm gì.... , cảm xúc rồi sẽ trôi qua, chúng ta đã quá bận rộn những những điều đang xảy ra trong cuộc sống hối hả này...

Nhưng nếu như những tình cảm chỉ tồn tại trong lòng... thì đó chỉ là những tình cảm "chết". Những cảm xúc sẽ chết đi theo thời gian... Cho đến một ngày kia, khi tôi cảm thấy được sự mong manh của cuộc sống này, tôi nhận thấy phải làm một điều gì đó hữu ích hơn chỉ là những cảm xúc trong lòng mình. Để một mai, khi không còn các thầy cô ở ngôi trường này, khi không còn một người bạn nào quen biết trong ngôi trườngnày, hay thậm chí không còn ngôi trường mang tên LQĐ đi nữa ...thì những gì chúng ta làm hôm nay sẽ không là vô ích, đó không chỉ là một cảm giác trong lòng của từng cá nhân mà đó là truyền thống trong từng thế hệ...
Tình yêu chỉ có ý nghĩa thực sự khi nó là hành động chứ không phải là cảm xúc.
Tôi nhìn thấy ngọn lửa trong tim của tất cả cựu học sinh, nhưng không biết làm sao để gom thành một đống lửa to lớn để là ngọn lửa hữu ích, mỗi ngày tôi đang cố gắng nhóm lên ngọn lửa ấy, đừng để nó tắt các bạn, rồi những thế hệ sau sẽ tiếp tục gìn giữ...

Chúng ta đang gặp khó khăn, có quá nhiều khó khăn, điều đó khiến cho mọi người mỏi mệt.
Vấn đề chúng ta cần phải làm là mang lại sự hữu ích cho chính ngôi trường yêu quí của mình. Chứ không phải là những tình cảm suông những, là những cảm xúc lãng mạn. Chính vì thế hơn 50 người chúngta đã tích cực làm việc trong hơn hai tháng nay, chỉ để biến những tình cảm của mình thành những hành động . Chúng ta đã có website để học tập để trao đổi thông tin, chúng ta đã có một mạng lưới liên lạc dù chưa được hoàn thiện, chúng ta đã có một quỹ nho nhỏ đủ để hỗ trợ vài học sinh nghèo. Vậy thì chúng ta cần làm gì nữa? Làm sao để cho những hoạt động chúng ta thật sự hiệu quả, không phải là hình thức, để không phụ lòng tất cả nhữngngười đã góp công góp của... Chúng ta đang cần sự gíup đỡ của tất cả các thành viên hãy tìm ra những học sinh thật sự cần sự hỗ trợ, lực lượng CHS đã ra trường khá lâu nên không thể nào nắm tình hình ở trường tốt bằng các em mới ra trường hoặc các bạn đang làm việc tại trường... mong tất cả cựu học sinh hãy hỗ trợ để vượt qua lúc khó khăn này.
Mong lắm thay!
__________________
http://members.aol.com/_ht_a/mattheerat/island.gif
Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa,
Cho tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay - thế cũng vừa.
Ngo Tuan Hiep is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #3
Hồ sơ
Taurus
Cô nàng đỏng đảnh
 
Taurus's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Số bài viết: 660
Tiền: 25
Thanks: 47
Thanked 995 Times in 211 Posts
Taurus is an unknown quantity at this point
Đọc bài viết của PHANDINH xong tự nhiên thấy buồn gì đâu. Câu chuyện của PD đáng để mỗi người chúng ta đọc và suy ngẫm. Về trường có thật sự lãng nhách ???? Hoàn toàn Taurus không biết là PD đã bị shock như thế nào khi về trường mà lại có những suy nghĩ như dzậy? Không dám nói là PD nói sai hay nói quá…. cũng ko dám khẳng định là về trường là đúng, là cần thiết như thế nào. Nhưng có một điều mà cả Taurus, cả chú Hiệp cùng những admin tạo ra website này và toàn thể các members đang đóng góp vào website dám khẳng định rằng: “Hôm nay chúng ta ở đây…. không phải đơn giản là để giải trí mà là cùng nhau xấy dựng và giữ gìn những giá trị, những tình cảm mà mọi người đã, đang và sẽ có khi nghĩ về mái trường Lê Quý Đôn”
Mỗi người chúng ta khi đặt chân vào trường cho đến khi rời khỏi trường để hoà mình vào cuộc sống mới, dám hỏi có mấy ai khẳng định rằng “Tôi không hề có chút kỉ niệm, chút tình cảm nào?” Cho dù đó là yêu thương, là căm ghét, ít nhiều gì cũng có…. bởi sống trong một tập thể, không biết những hỉ, nộ, ái, ố…. hoá ra ta là người gỗ đá sao ??? Ai cũng có quyền tự do về phương diện tình cảm, tôi không thể bắt bạn yêu những thứ tôi thích, càng không thể ép bạn ghét luôn những gì tôi ghét…… thế nhưng có hơi quá khi phát biểu: “Về để làm gì ? Lãng nhách ? ” Ừ thì bạn không thích vì một lý do nào đó của riêng bạn, chúng tôi ko quan tâm và thực sự tôn trọng sở thích của cá nhân bạn, nhưng nói để mà mọi người hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Thời gian cứ trôi, lặng lẽ nhưng khắc nghiệt, đúng là nhiều lúc những ước mơ quay trở về sống những ngày thơ mộng ngày xưa đôi khi trỗi dậy mãnh liệt rồi bị vùi lấp bởi những vòng xoáy cuộc đời (bao nhiêu thứ xô bồ khoả lấp????), thế nhưng nếu không có quá khứ thì làm sao có hiện tại và tương lai???
Về để được ai đó gọi bằng anh, bằng chị, để cho oai??? Oai được cái gì??? Xin thưa rằng……. Không được gì cả…. nhưng về không phải để được gọi tiếng anh, chị…. về để gặp lại thầy cô hay bạn bè….. Chắc PD hay gặp bạn cũ nên nói dzậy…. PD không biết có những người ở xa một năm, hai năm không gặp lại bạn cũ, thầy cô, những dịp họp mặt, lễ tết gặp lại, thấy thương nhiều nhiều lắm….
Có lẽ những năm qua, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ta thích ứng không kịp, rồi cuộc sống quá nhiều áp lực khiến người ta cáu gắt. Ngay cả chuyện cựu học sinh về không được ở lại nội trú cũng đủ làm những tình cảm ngày xưa bị tổn thương, không rõ lý do, cũng ko biết đúng hay sai, nhưng hãy thông cảm và cố chấp nhận….. Nhà trường luôn có những lý lẽ riêng của họ.
Đúng như chú Hiệp nói, không phải tự nhiên mà trang web này được lập ra, nó được lập ra để biến những ước mơ thành sự thật. Vì thế mong các bạn hãy ủng hộ và vun đắp cho những ước mơ này được chắp cánh bay xa, sẽ còn nhiều, rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng tất cả chúng tôi sẽ ghi nhận tình cảm của các bạn như là một sự động viên tinh thần to lớn để hoàn thành thật tốt những gì chúng ta đặt ra.
Cám ơn PD đã cho chúng tôi những giây phút nhìn lại tình cảm của mình và nhận ra một điều: “Tình yêu chỉ có ý nghĩa thực sự khi nó là hành động chứ không phải là cảm xúc” (nguyên văn của chú Hiệp……) :P
PS: không cần thay đổi quan điểm nếu bạn không thấy những lời nói của Taurus và chú Hiệp là đúng. Tự do muôn năm !!!!!!!!!! Nhưng dù sao… cám ơn đã đọc bài viết của Taurus……Merci….
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Taurus is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến Taurus vì bạn đã đăng bài:
lovelqd (25-08-2008)
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #4
Hồ sơ
Ngo Tuan Hiep
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Số bài viết: 307
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 38 Times in 25 Posts
Ngo Tuan Hiep
Default

Vậy là Tarus hiểu sai ý của anh PHANDINH rồi!
PhanDinh không hề nói là về trường là một sự ''lãng nhách"... Mà anh ấy chỉ nêu ra một thực trạng của chúng ta, một vấn đề cần được quan tâm và giải quyết...
Trở lại câu hỏi: Vì sao CHS trở về trường cảm thấy bơ vơ lạc lõng và vô vị, cho dùng trong lòng tràn đầy cảm xúc?
Tôi nghĩ ai cũng biết câu trả lời rồi... vì ai cũng ít nhiều trải qua cảm giác đó...
Vậy thì làm sao để chấm dứt tình trạng này... để không mai một đi những tình cảm tốt đẹp đó trong lòng mỗi người theo thời gian.
Tôi nghĩ chỉ có thể biến cảm xúc ấy thành truyền thống thành niềm tự hào thì điều ấy mới tồn tại mãi mãi. Chúng ta đã thấy những ông già bà cụ trở về mái trường xưa sau mấy mươi năm "lưu lạc giang hồ", nhưng vẫn giữ được trong lòng những cảm xúc ban đầu bởi vì tất cả đã trở thành truyền thống. Liệu rằng 20 năm sau các bạn có nhớ đến ngôi trường mang tên LQĐ hay không nếu như những thế hệ sau này không hề nhớ đến điều ấy. Tôi không muốn điều đó xảy ra, và tôi nghĩ các bạn cũng thế...
Vì vậy ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nho nhỏ: từ một quỹ học bổng, từ website, từ những buổi họp mặt, tiến đến xây dựng một ngày truyền thống, ngày mà anh em ta có thể họp mặt cùng trò chuyện cùng ôn lại những kỷ niệm. Thật ra, tất cả những điều đó rất nhiều trường đã làm được, vậy thì tại sao chúng ta không làm được?
Câu trả lời tuỳ thuộc vào tất cả chúng ta.
TB: Cảm ơn sự nhiệt tình của Tarus. Cho "chú" hỏi một câu nhe: "Trông "chú" già lắm sao???
__________________
http://members.aol.com/_ht_a/mattheerat/island.gif
Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa,
Cho tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay - thế cũng vừa.
Ngo Tuan Hiep is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #5
Hồ sơ
lienvnvn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Số bài viết: 22
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 6 Posts
lienvnvn is an unknown quantity at this point
Default

Ngay ngày đầu tiên khi bài viết này của Phan Dinh được đưa lên trang Web, mình đã đọc và cũng muốn viết ngay một cái gì đó nhưng đã không thể viết. Vì sao ư ? Tâm trạng quá ngổn ngang. Giống những gì Phan Dinh nói và hình như giống cả những gì Phan Dinh chưa nói. Ừa, bạn cứ hỏi thẳng Phan Dinh đi xem những gì Phan Dinh viết có phải là tất cả những gì Phan Dinh muốn nói không. Hình như là không. Và thật sự những gì Phan Dinh muốn nói lại nằm sau tất cả những ngôn từ này. "Chú Hiệp" đã trả lời rồi đó. Chúng mình đã có 1 trang Web, 1 quỹ học bổng và những buổi họp mặt có khi lên đến 30 người. Đâu nhất thiết cứ phải về trường mới là nhớ trường đâu ! (Phải không Phan Dinh?). Mình rất xúc động khi mỗi ngày vào trang Web là thấy những cái tên Minh Nhựt, Hạnh Uyên... Nếu mình không lầm thì các bạn đang ở rất rất xa và trang Web của tụi mình đã đem đến cho các bạn ấy một cảm giác sống động về trường, quỹ học bổng của tụi mình đã mang các bạn ấy về với trường một cách vô cùng ý nghĩa. Các bạn ấy nếu còn ở đây có về trường không? Chưa chắc! Cho nên mình đồng ý với Phan Dinh là : "Về thăm trường ư? Lãng nhách !"

PS : Trả lời câu hỏi của "chú Hiệp" : em cũng thấy chú già rùi !!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lienvnvn is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #6
Hồ sơ
tieunhoc
Administrator
 
tieunhoc's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 19
Số bài viết: 1,134
Tiền: 82858
Thanks: 92
Thanked 530 Times in 181 Posts
tieunhoc is an unknown quantity at this point
Default

Trích:
ke ke.... chú Hiệp keke.... nghi ngờ đại ca Hiệp đang có âm mưu hạck , hay crack ai đó..... keke
mọi người cẩn thận nhá, híc,,,,,,, cụ thể là.... chị em cẩn thận nhá....
Tự dưng đại ca Hiệp xuống giọng....... làm tieunhoc ta.... run run... keke..
Cảm giác như..... sắp có phi vụ ăn uống gì đang đưọc thiết lập...
Warnning: Không được phát biểu linh tinh.. để người ta làm ăn.
__________________



Có những lúc thật BUỒN nhưng người ta vẫn cứ phải CƯỜI
tieunhoc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-05-2008, 06:59 PM   #7
Hồ sơ
RainLee
Senior Member
 
RainLee's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Cư ngụ: rainy_sky
Tuổi: 33
Số bài viết: 193
Tiền: 25
Thanks: 55
Thanked 196 Times in 80 Posts
RainLee is on a distinguished road
Default Ðề: Về trường cũ: lãng nhách?

trời ạ, viết cả tiếng đồng hồ rồi... mất tiêu! chẳng lẽ h viết lại sao?áaaaaaaaaa
__________________

"Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh...."

RainLee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-05-2008, 07:12 PM   #8
Hồ sơ
RainLee
Senior Member
 
RainLee's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Cư ngụ: rainy_sky
Tuổi: 33
Số bài viết: 193
Tiền: 25
Thanks: 55
Thanked 196 Times in 80 Posts
RainLee is on a distinguished road
Default Ðề: Về trường cũ: lãng nhách?

cuối cùng rồi thì R cũng đã đi hết 3 năm của thời cấp 3.
trong những tiếng cười đùa hát hò những tưởng ngày hnay sẽ trôi wa như thế, vậy mà...1 ng, 2ng... những ng bạn của r mắt đỏ hoe. Lúc đầu R thấy no feeling nhưng ko hỉu sao cũng rơi nước mắt.
3 năm, kỉ niệm về 1 thời áo trắng chẳng lẽ lại chẳng đáng giá sao? Bạn bè, thầy cô, những lời giảng ta vẫn nghe hằng ngày nay còn ko?
Cây phượng trước lớp mỗi khi nở hoa rực đỏ, cây điệp vàng có hàng ghế đá cạnh nhà xe dẫu sau này có theo ta trong những bức ảnh KTS thì nó có hiện hữu thật như lúc này ko?
Giả chăng sau này trong cuộc sống xô bồ vội vã, có phút nào ta muốn về lại nơi đây? Về lại cái bàn cái ghế đã từng một thời lết... mòn quần, hay rảo bước đến cuối dãy hành lang trông ra KTX?
Lần họp lớp đầu tiên này và những lần sau nữa, ko bít có mấy ng về lại hay lại coi việc đó là.... LÃNG NHÁCH đây?
P/S; lúc đầu viết nh lém, nhưng khi post gặp trouble nên viết lại sơ sơ vậy thôi( vẫn còn tức lắm!)
__________________

"Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh...."


thay đổi nội dung bởi: RainLee, 23-05-2008 lúc 07:17 PM. Lý do: sai chính tả
RainLee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-05-2008, 07:30 PM   #9
Hồ sơ
lyphardmelody_sm
Senior Member
 
lyphardmelody_sm's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Tuổi: 34
Số bài viết: 630
Tiền: 25
Thanks: 524
Thanked 243 Times in 154 Posts
lyphardmelody_sm is on a distinguished road
Default Ðề: Về trường cũ: lãng nhách?

nghe sao mà nhớ !
__________________
J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
lyphardmelody_sm is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-05-2008, 03:37 PM   #10
Hồ sơ
ZenkyNemesis
Senior Member
 
ZenkyNemesis's Avatar
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Cư ngụ: Ngày hôm qua
Tuổi: 36
Số bài viết: 174
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 119 Times in 23 Posts
ZenkyNemesis is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Về trường cũ: lãng nhách?

ai biết các anh các bạn các chị nghĩ sao, nhưng khi về trường 1 phần cảm xúc trong Zenky cũng giống như PD dzậy, nhưng vẫn cảm thấy vui, gặp lại cô giáo cũ nè, hồi đó đi học cũng thuộc hàng học sinh thường xuya6n5 đứng cột cờ, nên cũng được nhiều cô thầy nhớ tới, về trường cô trò nói chuyện cũng vui vễ thấy mồ.
Thời gia còn lại, Zenky đi xung quang trường lớp, hít 1 hơi thật sâu để tận hưởng mùi không khí ở trường (ra sân sau của trường chỗ ký túc xá áh) , ngồi lên hồ nhìn xuống sân và thế là cảnh xưa hiện ra trước mắt Zenky... những hình ảnh của kỷ niệm.
Nói chung là vui ....
__________________
Men cry not for themselves, but for their comrades
--------------------------------------------------
ZenkyNemesis is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến ZenkyNemesis vì bạn đã đăng bài:
myhanh (30-05-2008)
Trả lời



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:43 AM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps