Anh là cấp trên trực tiếp của tôi, chúng tôi có nhiều điểm chung trong suy nghĩ, cách giải quyết một vấn đề, một công việc. Thời gian cứ dần trôi và chúng tôi yêu nhau từ lúc nào cũng không biết nữa. Yêu nhưng không dám đến với nhau bởi vì anh đã là của riêng một người.
Tôi không muốn mình là nguyên nhân gây đau khổ cho một người phụ nữ bởi vì tôi cũng là một phụ nữ, tôi biết cô ấy cũng rất yêu anh, yêu cái gia đình nhỏ bé của mình. Không ít lần anh muốn dứt khoát với cô ấy để đến với tôi và quả thực những lúc ấy tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi nghe lời cầu hôn từ anh. Nhưng không hiểu sao tôi lại khuyên anh trở về với gia đình mình.
Tôi quyết định chuyển công tác đến một chi nhánh khác của công ty. Chúng tôi không còn gặp nhau và tôi lao đầu vào công việc. Tôi "gói ghém" hình ảnh anh và tình cảm của mình "cất" vào một góc. Và rồi tôi lập gia đình, sinh con. Tôi nghĩ rằng mình đã quên anh, những tình cảm ngày xưa chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Tôi vun vén, chăm lo cho gia đình mình, cho hạnh phúc của chính mình và tạm hài lòng với những gì mình có. Nhưng cuộc sống quả thật không như ý muốn.
Trong khi tôi cố gắng bươn chải để lo cho gia đình, cho con trai bé bỏng của tôi thì chồng tôi chỉ biết hưởng thụ những gì do người khác đem lại. Bạn bè và những thú vui khi chưa lập gia đình vẫn hấp dẫn anh ấy hơn gia đình. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi khi phải một mình lo toan mọi thứ, từ việc trang trải mọi chi tiêu trong gia đình đến việc nhà, chăm sóc con cái. Có nhiều lúc tôi tưởng mình đã ngã quỵ.
Tôi nhận quyết định điều động đến một chi nhánh khác mới mở của công ty và thật trớ trêu: sếp phó của chi nhánh ấy là anh - cấp trên năm xưa của tôi. Tôi không biết mình sẽ đối diện với kỷ niệm xưa của mình như thế nào, trăn trở, băn khoăn và suy nghĩ nhiều, nhiều lắm, tôi cũng có ý định bỏ công việc ấy...
Tôi vẫn đến nhận nhiệm vụ ở chi nhánh ấy. Hàng ngày tôi vẫn gặp anh, vẫn nói chuyện, trao đổi công việc,... bình thản như chúng tôi chưa hề yêu nhau. Nhưng chúng tôi tránh nhìn vào mắt nhau. Tôi thấy mình vẫn còn lo lắng cho anh, quan tâm đến anh. Khi anh buồn, tôi không thể vui và khi anh vui, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Còn anh, mọi nơi, mọi lúc, tôi đều biết anh đang dõi theo những cử chỉ, cảm xúc của tôi, những thành công và thất bại mà tôi gặp phải. Chúng tôi lặng lẽ quan tâm nhau, ngầm giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ với nhau theo cách riêng của mình. Nhưng cả hai đều tránh mặt nhau, theo một cách nào đó, giữa chúng tôi chỉ có công việc, chỉ vậy thôi bởi vì cả tôi và anh - chúng tôi đều không muốn làm người khác đau khổ, nhất là người mình thương yêu. Nhìn thấy anh vui và thành công tôi rất hạnh phúc và tôi càng hạnh phúc hơn khi biết rằng anh vẫn luôn ở bên tôi - theo cách nào đó.
Hạnh phúc biết bao khi ta yêu và được yêu!
Tran Phuong
Thanh Niên Online