Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > :: Sân trường :: > ..:: Thảo luận nghiêm túc ::..

..:: Thảo luận nghiêm túc ::.. Các vấn đề Xã hội , Giáo dục , Kinh tế ...

Điểm chết nghệ thuật...

Điểm chết nghệ thuật...

this thread has 2 replies and has been viewed 3872 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 25-09-2008, 02:39 PM   #1
Hồ sơ
TheDeath
CEO CLBCK
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Số bài viết: 5,744
Tiền: 8283
Thanks: 456
Thanked 3,063 Times in 1,371 Posts
TheDeath is an unknown quantity at this point
Default Điểm chết nghệ thuật...

Nghệ thuật quá đi vào lối mòn sẽ dần đến điểm chết của nó!

Trong các ca khúc Đoàn thanh niên, có cảnh múa thì hầu hết là cảnh chàng trai nắm chặt tay, cung tay ra phía trước, nhảy từng bước với bước sải chân cho thiệt dài, rồi còn các cô gái thì cũng nhảy nhảy nhảy và rồi thì chàng trai bợ cô gái lên trong khi cô gái vươn cánh tay ra với ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cái gì đó xa xăm, xa xôi và mơ hồ! Điệp khúc này lặp đi lặp lại đến mức nhắm mắt cũng biết họ múa như thế nào...

Các bức ảnh dự thi nghệ thuật thì hầu như lặp lại điệp khúc chụp một cụ bà da nhăn nheo, ông già thì râu tóc thật dài, da cũng nhăn như da chó Bull... Rồi thì cảnh các cô gái đi trên bãi cát vùng mũi Né dưới nắng chiều trải dài ra... Hoặc là các cô gái áo dài dắt xe đi giữ rừng cao su... Và vài cảnh nữa được đếm trên đầu ngón tay và... chấm hết!

Nghệ thuật trong tuyên truyền thì còn quái gở hơn! Hình kế hoạch hóa gia đình, hình dùng bao cao su, hình an toàn giao thông... là những bệt màu xấu xí... thể hiện rõ phong cách xã hội chủ nghĩa sơ khai... Hãy nhìn những hình tuyên truyền về những tai nạn khi không có mũ bảo hiểm xem nó ấn tượng đến mức nào?


Nghệ thuật trong kiến trúc của những cây cầu là những khối bê tông lặp đi lặp lại, chỉ có giá trị sử dụng hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật! Hãy nhìn cầu Bắc Mỹ Thuận, cầu của Phú Mỹ Hưng... sẽ thấy nó đẹp biết bao nhiêu!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
TheDeath is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-09-2008, 02:59 PM   #2
Hồ sơ
Phan Phuong
Senior Member
 
Phan Phuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Số bài viết: 503
Tiền: 25
Thanks: 13
Thanked 276 Times in 70 Posts
Phan Phuong is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Điểm chết nghệ thuật...

Những ngành nghệ thuật khác mình không để ý, riêng nhiếp ảnh thì mình góp một bài viết trào phúng của đạo diễn Lê Hoàng.

Phỏng vấn 1 anh thợ mỏ
(Lê Thị Liên Hoan)
PV: Thưa anh, về nguyên tắc, tất cả các khoáng sản sau khi khai thác, muốn sử dụng được phải làm thế nào?
Thợ mỏ: Phải qua tinh chế.
PV: Điều ấy đúng với sắt thép, dầu thô… mà không đúng với nhiếp ảnh.
Thợ mỏ: Nhiếp ảnh?
PV: Vâng. Trong nhiếp ảnh Việt Nam, có 1 người mẫu nổi tiếng, 1 bà già dân tộc mà nghệ sỹ nào cũng biết.
Thợ mỏ: Vì sao?
PV: Vì bà ấy đã trên trăm tuổi.
Thợ mỏ: À, 1 cụ già 105 tuổi da mặt nhăn nheo là điều rất bình tghwờng.
PV: Vâng. Nhưng những nét nhăn nheo của bà cụ này rất “đặc trưng”. Theo quan điểm của nhiếp ảnh, hay nói đúng hơn, của các ban giám khảo nhiếp ảnh, là rất đẹp.
Thợ mỏ: Rồi sao?
PV: Rồi các quan điểm ấy nhanh chóng… lan truyền. Thế là các nhiếp ảnh gia trên toàn quôc đổ xô về chụp bà già ấy.
Thợ mỏ: Chụp nhơ thế nào?
PV: Như sáng tác Như Phóng sự. Người sử dụng kính góc rộng, nười dùng ánh sáng nghiêng, người chơi ánh sáng ngược, . Người cầu kỳ hơn, chơi cả chếch cả ngược…
Thợ mỏ: Hết rồi à?
PV: Chưa. Người chụp bà già ấy một mình. Người dắt theo, để bà ngồi cùng với, đứa bé.
Thợ mỏ: Ồ, đứa bé? Nó có tác dụng gì?
PV: Tác dụng… tương phản. Làn da mịn màng của nó làm làn da đồi mồi của bà lão… tăng lên.
Thợ mỏ: Rồi sao?
PV: Rồi thì các nhà nhiếp ảnh phóng ảnh, sau đó mang đi thi.
Thợ mỏ: Thi ở đâu?
PV: Ở đủ mọi cuộc thi mang tên quốc tế
Thợ mỏ: Kết quả?
PV: Kết quả là họ được giải liên miên. Không biết bao nhiêu bức đã được huy chương vàng với chủ đề bà lão ấy.
Thợ mỏ: Chỉ thế thôi sao?
PV: Vâng. Chỉ thế thôi. Dân nhiếp ảnh truyền tai nhau. Lũ lượt mang máy tới bà như đi trẩy hội. Rồi lũ lượt mang… giải thưởng về…
Thợ mỏ: Này, dừng lại. Tôi hỏi nhà báo nhé: Nhiếp ảnh là nghệ thuật, đúng không?
PV: Nhác trông thì không, nếu ra chụp ở… Bờ Hồ. Nhưng xét kỹ ra là đúng thế.
Thợ mỏ: Mà cái quan trọng nhất của nghệ thuật là gì? Là sự sáng tạo.
PV: Vâng.
Thợ mỏ: Nếu tôi đào được viên kim cương, tôi chả là nghệ sỹ gì cả. Tôi vẫn là anh thợ mà thôi. Nhưng nếu tôi mài giũa viên kim cương ấy thì khác.
PV: Đúng vậy.
Thợ mỏ: Cho nên việc chụp ảnh 1 bà cụ già, sau đó đặt những cái tên đầy sáo rỗng như: “Màu thời gian”, “Cuối đời”, “Vết năm tháng” thì có gì là sáng tạo hả?
PV: Theo tôi thì không có gì. Nhưng hình như các ban giám khảo quốc tế nói khác.
Thợ mỏ: Nói xin lỗi, mặc kệ cái thứ quốc tế đó chứ. Có phải cái gì nó nói cũng hay đâu.
PV: Dạ… Dạ.
Thợ mỏ: Nếu thống kê ra, ở Việt Nam, khéo tới cả trăm tấm hình đã được giải thưởng quốc tế với kiểm chủ đề một già, một trẻ hoặc già cô đơn như thế. Nó chả chứng tỏ điều gì, ngoài sự bế tắc, sự xơ cứng của nhiếp ảnh, đấy là theo quan niệm của tôi.
PV: Dân thợ mỏ.
Thợ mỏ: Ừ, tôi chất phác. Tôi nghĩ gì nói nấy (chứ không phải thấy gì chụp nấy). Tôi kinh ngạc khi thấy niếp ảnh vừa mòn, vừa cũ, vừa công thức về chủ đề trong trường hợp này. Tôi cho rằng giữa người mẫu và người chụp, chả biết ai già hơn ai nữa.
PV: Điều chắc chắn là ban giám khảo già hơn.
Thợ mỏ: Đúng. Trong khi từng giờ từng phút cuộc sống đang diễn ra, đang biến chuyển ầm ầm thì hàng chục vị cầm máy xông lên rừng, chen lấn nhau quanh một bà già im lìm bất động.
PV: Vì họ nhìn thấy tính triết lý của vẻ im lìm này.
Thợ mỏ: Tôi thì chỉ thấy tính lười, tính háo danh và tính kém tư duy của họ.
PV: Phải chăng bởi thế mà vừa qua, cụ đã lìa đời?
Thợ mỏ: Cụ đã ra đi trong im lặng, mang theo bên mình cái… mỏ huy chương. Làm cho khối nghệ sỹ nhà ta… bơ vơ trong sáng tác, từ nay không biết tìm chủ đề nào.
PV: Dễ thôi. Họ đang săn lùng một ông hay bà già khác. Và tôi tin rằng trước sau họ cũng tìm ra.
Thợ mỏ: Bởi nếu như không có người già, nghệ thuật kiểu này sẽ không biết giấu đi đâu cái… già của nó.
__________________
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
Phan Phuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-09-2008, 03:06 PM   #3
Hồ sơ
TheDeath
CEO CLBCK
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Số bài viết: 5,744
Tiền: 8283
Thanks: 456
Thanked 3,063 Times in 1,371 Posts
TheDeath is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Điểm chết nghệ thuật...

Nghệ thuật nhiếp ảnh đang tịt ngòi, bế tắc trong vô vọng vì không tìm ra được cái gì mới nữa! Túm lại là chết dí! Mà chết dí hay không là do nhận thức và cái copy phong cách sáng tác cứ âm ỉ mãi!

Mà nghệ thuật nhiếp ảnh chết dí thì cũng chẳng có gì đáng nói, có những thứ cứ phô diễn mãi ra như mấy cái ảnh tuyên truyền xấu như một đứa trẻ 5 -6 tuổi vừa biết vẽ xả bậy mấy lô màu trên bảng thiếc rồi đem treo ra ngoài trời! Vô hồn, vô cảm, vô vị, thậm chí thối hoắc!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!

thay đổi nội dung bởi: TheDeath, 25-09-2008 lúc 03:11 PM.
TheDeath is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Nghệ thuật xăm mình Nhật Bản Mit ..:: CLB Điện Ảnh - Thời Trang ::.. 2 15-09-2008 12:54 PM
Da Vinci code foureyes ..:: CLB Văn Thơ ::.. 100 06-05-2008 08:12 PM
Phải chăng cuộc sống vẫn tiếp tục sau cái chết??? phanthuyen CLB Tâm linh 2 23-09-2007 08:27 PM
Nghệ thuật sân khấu cải lương napa97 Cải lương 2 28-06-2007 07:48 AM
Tuyển Sinh 2006 An Nhiên Tư vấn - Hướng nghiệp 2 01-01-1970 07:00 AM


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:58 AM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps