Tiếc là hôm đó myhanh về trễ nên phần lễ myhanh không tham gia được và chỉ tham gia được phần hội. Hì hì. Tuy nhiên với phần tường thuật chi tiết của Reporter, Tr.Giang và phanphuong thì myhanh cũng cảm nhận được phần nào không khí ấm cúng, chân tình của ngày hôm ấy.
Ai ra đi cũng mong một dịp quay về để đắm mình trong những kỷ niệm. Bởi vì kỷ niệm bao giờ cũng đẹp. Họp mặt cựu học sinh Lê Quý Đôn cũng không ngoài mục tiêu đó. Mỗi người con Lê Quý Đôn khi quay về trong một dịp như vậy ai cũng muốn gặp lại những thầy cô của mình, gặp lại những người thân quen cũ mà có thể trong cuộc sống thường nhật thì những bộn bề của công việc mưu sinh đã kéo họ xa nhau không thể tay siết chặt tay như ngày hôm đó.
Ngày hôm đó quả thật là ngày rất vui của myhanh khi myhanh có thể gặp được rất nhiều Thầy cô đã từng dạy dỗ myhanh như Thầy Hoè, Thầy Biết, Thầy Tri, Thầy Hải, Thầy Huy, Thầy Hiệp. Thầy Âu, Cô Điệp, Cô Liêng, Cô San, Thầy Yên. Thầy Hai,...và rất nhiều người bạn của myhanh. Một ngày đáng nhớ trong những ngày đáng nhớ.
Qua diễn đàn này myhanh gửi những đoá hoa tươi thắm nhất để cảm ơn BTC những con người làm lên ngày đáng nhớ của mùa thua năm nay. Hi vọng với sự thành công rực rỡ của năm nay, các anh (chị) sẽ phát huy hơn nữa trong những năm sau.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
thay đổi nội dung bởi: myhanh, 22-08-2007 lúc 10:00 AM.
Ngày đó K.98 xung phong lên hát bài "Vàm Cỏ Đông". Mà hình như hông hát được chi hết á, chỉ cầm mic và cười hông thui. He...he...Chính tui là người trong cuộc mà cũng hông hiểu tại sao lại đồng ý hát bài ý. Mà giờ nghĩ lại, mới nhớ bài ấy là bài mà lớp phó lao động lớp tui (Minh Đoàn) hát từ năm lớp 10 đến giờ. Hầu như lúc nào đi karaôkê, bạn ý cũng ngâm nga bài ấy hết! Hi...Bạn ấy giải thích rằng bài ấy gắng với quê hương Long An. Nói chung, rất có ý nghĩa khi chọn bài hát. Nhưng có 1 điều là...tụi tui hát dở kinh dzị. (Đây là tự phê bình, chứ chưa bị ai chê hết!). He...Dở đến nỗi nửa chừng muốn bỏ sân khấu chạy xuống lun. Nhưng Diễm Thu kịp trấn an :"Mày phải ráng ở lại, vì không mấy dịp được lên sân khấu đâu!" Hê...hê...Còn Việt Thư thì cầm cái mic đe dọa :"Hát đi! Cười hoài! Ráng mà hát, không thôi mọi người bảo K.98 không biết hát!" Vì bạn bè nên tụi tui ở lại đến phút cuối cùng. May sao ở Hội trường lúc ấy hông có cùi bắp!
__________________ Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió, Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...
Có mà chị, có 1 pô đó. K2000 mới đích thực là ko có pô nào Em ngồi ở Nhà tròn từ đầu buổi đến cuối buổi mà toàn đc dính ở ... góc hình nè
Trích:
Nguyên văn bởi dongoc
Còn Việt Thư thì cầm cái mic đe dọa :"Hát đi! Cười hoài! Ráng mà hát, không thôi mọi người bảo K.98 không biết hát!"
Anh Thư hồi xưa em nhớ là hiền như đất, lành như cục gạch, vậy mà giờ ... hòn đất cũng biết nói năng, hehe. Đúng như lời bài hát Những nụ cười trở lại, nhìn tôi xem giờ nay khác xưa rồi.
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Có mà chị, có 1 pô đó. K2000 mới đích thực là ko có pô nào Em ngồi ở Nhà tròn từ đầu buổi đến cuối buổi mà toàn đc dính ở ... góc hình nè
Anh Thư hồi xưa em nhớ là hiền như đất, lành như cục gạch, vậy mà giờ ... hòn đất cũng biết nói năng, hehe. Đúng như lời bài hát Những nụ cười trở lại, nhìn tôi xem giờ nay khác xưa rồi.
Hì..hì...Chị tìm thấy òi!
Thay đổi theo chiều hướng tốt thì cũng nên lắm! Đi làm thì sẽ phải thay đổi phong cách một chút so với thời đi học. Hiền thì hiền vừa vừa, chứ hiền dữ quá, cũng nguy hiểm lắm...Hi...hi...
__________________ Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió, Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...
Cảm ơn ông Chocobovn. Có gì hay tường thuật lại cho anh em đọc với... Không ngờ ông cũng tình củm ghê... Thằng Đ. đã trả tiền cho ông chưa. Tội, rủ bạn về mà còn phải mất tiền...
Tiền thì không sao, quan trọng nhất là tui đã tìm lại được những ký ức, những hồi ức xa xưa mà không thể nào mua được bằng tiền. U không biết đâu, hôm đó, có những lúc tui đã phải lặng người đi vì những cảm xúC dâng trào (may mà không trào ra thiệt chắc xấu hổ lắm đây hehehehe)
Hic còn vụ tường thuật hả? Cho tui xin. Tui muốn lắm nhưng văn chương tui thì siêu dở. Ông biết rồi đó. Cho tui xin, Comment bậy bạ thì được. hehehe
__________________
Thanks and best regards,
Võ Quốc Thái
Mobile: 0978186188
0903387986