Xin n
ói ngay tôi không phải nghệ sĩ gì cả, nhưng tôi thích vác máy đi chụp hình, và hình tôi chụp nhiều nhất có lẽ là hoa.
Tôi đã được đọc ngôn ngữ những loài hoa của Anthony Nguyễn Ngọc Sơn, và những câu từ đó cứ theo tôi, tôi thầm hỏi vì đâu mà người ta nhận ra hoa có ngôn ngữ, thế là tôi học ngắm hoa.
Tôi học cách ngắm một đóa phù dung sớm tinh khôi, trắng tinh khôi,
rồi những đốm hồng hiện rõ rần theo dòng thời gian
để đến cuối ngày ươm ươm màu huyết dụ,
một ngọn lữa lòng tuy đã tàn nhưng luôn rực rỡ, tôi chợt hiểu về cuối đời tuy không tinh khôi nhưng dư âm luôn còn mãi, hãy sống mổi phút giây đượm tình cảm rồi lấp đầy dần tình cảm ấy vào linh hồn mình giống như những chấm hồng lấp đầy cánh hoa
Tôi học cách gieo một hạt một hạt cúc dại hái tử nhà mẹ, chờ theo tháng ngày, đếm từng cách lá đợi đến nở hoa .,.. rồi chụp hình,
rồi hiểu rằng không bao giờ một chiếc lá rời khỏi thâm khi đã héo không bao giờ một cánh hoa tự rơi khỏi đài khi đã tàn, tôi chợt hiểu rằng được ở gần nhau khi ta héo tàn là điều hạnh phúc nhất.
Còn nhiều nhiều nữa ước gì tôi đủ giỏi để viết hết những gì mình nghĩ ra đây, về bông dừa cạn về hoa sứ dại về tất cả những loài hoa tôi từng thấy trên đời này