Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > ::Góc tản mạn :: > Chút tình gởi gió

Chút tình gởi gió Bạn có những điều muốn nói với ... mà chưa có dịp , hãy mạnh dạn lên , biết đâu người đó cũng đang đọc chủ đề này ...

Chuyện tình tự kể

Chuyện tình tự kể

this thread has 42 replies and has been viewed 39603 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 18-01-2007, 08:54 AM   #21
Hồ sơ
cobemongmo
Super Moderator
 
cobemongmo's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Cư ngụ: Đức Hòa - Long An
Tuổi: 41
Số bài viết: 1,636
Tiền: 1444
Thanks: 787
Thanked 1,227 Times in 410 Posts
cobemongmo is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

Bài toán tình yêu
TTO - Anh đến với tôi bằng một tình cảm chân thành. Tiếc thay, tôi chỉ cảm nhận được điều đó khi đã đánh mất anh.
Anh là người trực tính, nói ít hơn làm. Tôi yêu anh vì sự mộc mạc mà sâu sắc của anh. Sau hai năm quen nhau, anh đưa tôi về thăm gia đình, gặp những người bạn của anh, cả người thầy mà anh kính trọng. Tôi thản nhiên đi bên anh đến gặp mọi người mà không nghĩ rằng đó là sự “ra mắt” ngầm với những người có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của anh.
Một lần, anh đề nghị tôi về giúp chị anh quản lý một cửa hàng của gia đình. Anh không đành lòng thấy tôi loay hoay tìm việc hết chỗ này đến chỗ nọ với mức lương chẳng đáng là bao, lại thường xuyên tăng ca, đi làm xa nhà. Về với chị anh, anh có điều kiện chăm sóc tôi dễ hơn, tôi hiểu đây cũng là dịp để tôi tập hòa nhập với gia đình anh. Tuy nhiên, tôi bỗng lo lắng một cách mơ hồ: nếu tôi chấp nhận lời đề nghị ấy chẳng khác nào tôi tự cam kết trói đời mình vào anh, mà tôi thì chưa muốn bị ràng buộc sớm. Thấy tôi từ chối, anh không nói gì vì anh luôn tôn trọng quyết định của tôi nhưng có vẻ buồn.
Tôi vẫn ngầm so sánh anh với những chàng trai khác theo đuổi tôi ngay cả khi tôi đã công khai đi lại với anh. Tôi tự tin rằng mình xinh xắn, có duyên thì lo gì không lấy được chồng nên việc gì phải vội? Sự kiêu hãnh, bồng bột khiến tôi chưa muốn tuổi trẻ của mình dừng lại ở vai trò một người vợ nép mình sau cánh cửa gia đình.
Mọi việc thực sự kết thúc khi anh đưa tôi đến dự thôi nôi cháu anh. Anh giới thiệu với mọi người như thể tôi là vợ sắp cưới của anh. Dù khó chịu nhưng tôi vẫn kìm nén cảm xúc cho đến khi chị anh nói với tôi trước mặt mọi người: “D. nhậu dữ lắm, mai mốt về em tìm cách kìm cương nó lại nghe”.
Tôi nổi giận thực sự. Vừa ra đến thang máy là tôi đã lớn tiếng với anh, tôi bảo tôi đã hứa hẹn gì đâu mà anh khoe khắp nơi cứ như tôi sắp lấy anh. Hôm ấy, anh say nhiều, nhưng sau những lời của tôi, anh như tỉnh lại hẳn. Bằng giọng tỉnh táo đến không ngờ, anh cho rằng tôi đùa cợt với tình cảm của anh. Yêu tôi, anh chỉ nghĩ đến việc vun đắp cho tình yêu của hai người và chăm lo cho cuộc sống chung sau này, trong khi tôi vẫn để tâm vào chuyện khác, tôi không thật lòng yêu anh và không tôn trọng anh khi phỉ báng vào ý định hoàn toàn nghiêm túc của anh.
Một năm sau, anh lấy vợ. “Vân không xinh đẹp, sắc sảo và thông minh như em, nhưng Vân yêu anh nhiều hơn em”. Nghe anh nói mà chua xót làm sao. Anh có lỗi gì ngoài việc quá yêu thương và lo lắng cho tôi?
Tôi vẫn chưa tìm được người yêu tôi như anh. Những anh chàng cùng tuổi thì không tạo cho tôi sự an tâm, tin cậy, còn người lớn tuổi hơn thì tôi cho rằng họ luôn có những toan tính gì đó… Tôi cứ loay hoay với bài toán tình yêu rắc rối của chính mình.
Tôi nhận ra rằng: cơ hội ít khi đến nhiều lần, cũng như tình yêu đích thực thường chỉ có một. Tôi đã quá huyễn hoặc về mình cũng như đánh giá tình cảm của anh dựa trên những suy nghĩ thật xuẩn ngốc để rồi khi tình yêu ấy qua đi, tôi mới thực sự hối tiếc.
(Theo Tuoitre Online)

"Khi yêu bạn hãy yêu bằng con cả con tim để sau này nhìn lại bạn không cảm thấy nuối tiếc một thời đã qua......."
__________________
Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.

Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn.
-------------0978184058, 01229921853
cobemongmo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-04-2007, 09:19 AM   #22
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 39
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

Capuchino



AnyMedia

Trong mắt mọi người, anh là người đàn ông lý tưởng, đẹp trai, có sự nghiệp ổn định, tính tình vui vẻ. Có lẽ tôi yêu anh vì điều đó. Tôi không xinh đẹp và cũng chẳng kiêu sa. Với tôi, anh là tình yêu đầu tiên.


Còn với anh, chẳng thể đếm được tôi là người yêu thứ bao nhiêu! Đã có lúc tôi tự đặt cho mình câu hỏi: liệu tôi có phải là người cuối cùng bên anh không? Tôi miên man trong dòng suy nghĩ đó, cứ suy nghĩ và rồi dằn vặt chính mình…
Một buổi sáng, ngồi một mình trong góc quán café quen thuộc, Sài Gòn mưa, đã một tuần tôi và anh không gặp nhau. Chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn mới, từ một số điện thoại rất lạ: cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào
Tôi sững sờ, là ai đây? Là ai mà biết tôi thích café capuchino và thói quen ngồi một mình khi trời mưa. Nhưng tôi lại không muốn biết chính xác người gửi tin nhắn cho tôi là ai. Mỉm cười,tôi reply tin nhắn: ừ, vẫn vậy thôi, thói quen mà, không thay đổi được
Cứ như thế, mỗi buổi sáng, tôi đều nhận tin nhắn từ số máy lạ đó, không hỏi quá nhiều, cũng chẳng cần biết tôi là ai, những câu chuyện không có chủ đề. Đôi khi chỉ là vài lời bình cho bộ phim mới đang chiếu ở rạp, hay một ca khúc mới của ca sĩ nào đó. Tôi đặt cho "người bí ẩn" ấy một cái tên cũng là món đồ uống tôi yêu thích: Capuchino.
Con người bí ẩn ấy đã lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ về tình yêu hiện tại của mình! Tôi vẫn gặp anh, nụ hôn anh dành cho tôi vẫn ngọt ngào và không biết từ khi nào tôi sống đơn giản hơn với những gì mình đang có.
Những lúc cô đơn, áp lực cuộc sống, hay cãi nhau với anh tôi lại nhắn tin cho người bí ẩn, chỉ để chia sẻ mà thôi! Tôi kể cho Capuchino nghe về tình yêu của mình, những tâm sự mà chưa bao giờ tôi nói ra với người yêu của tôi. Tôi cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu khi có một người lắng nghe mình than thở và không phán xét điều gì, cho dù câu chuyện của mình thật vớ vẩn.
Tôi kể cho Capuchino rằng tôi thích được tặng hoa hồng vào những hôm trời mưa và ngồi nghe bài hát Bức thư tình đầu tiên với người yêu. Tôi thích sưu tập ốc biển, bởi mỗi con ốc đều có một âm thanh khác nhau và tôi cho rằng đó chính là lời tỏ tình của biển…
Capuchino là bí mật của riêng tôi vì thế đọc tin nhắn xong tôi xóa ngay...
Tôi và anh cãi nhau, chẳng có lý do nào, anh nói chúng tôi nên có một thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, thời gian tới không gặp nhau là tốt nhất. Nếu là ngày trước thì tôi đã khóc và đau khổ lắm, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi đã mỉm cười, tôi thấy anh nói đúng. Tôi kéo ghế đứng dậy trước, đi nhanh ra ngoài và tối đó tôi đã không nhắn tin cho Capuchino…
Hai tuần sau, anh gọi điện hẹn tôi và tôi cũng nhận được một tin nhắn từ Capuchino. Capuchino muốn chúng tôi gặp nhau, tôi từ chối, thật lòng tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, và tôi quyết định sẽ gặp anh.
Đẩy nhẹ cửa bước vào quán café quen thuộc, không thấy anh, tôi tìm cho mình một góc ngồi và vẫn ly Capuchino. Nhạc vẫn du dương bài Bức thư tình đầu tiên. "Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương…” tôi nhắm mắt lại, lắng nghe, và “Cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào"
Giật mình… là anh… Trên tay anh là một bó hồng đỏ thắm, “ngạc nhiên lắm phải không em, em vẫn thích được tặng hoa hồng vào ngày mưa mà. Anh xin lỗi vì đã làm một phép thử với em, và anh biết mình yêu em nhiều lắm, trở về bên anh chứ cô bé thích capuchino”. Lời anh nhòa đi trong những giọt nước mắt của tôi…

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-09-2007, 11:02 PM   #23
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 39
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Smile Ðề: Chuyện tình tự kể

VÌ ĐÂU TA XA NHAU....






Đã hứa lòng sẽ quên đi những gì thuộc về quá khứ . Tưởng rằng đã quên,nhưng sao lòng cứ nhớ...

Chiều nay, không gian như trùm xuống, mưa nhè nhẹ lẫn thêm một chút nắng hồng. Trời thật kì lạ , đã mưa sao còn thêm chút nắng.
Thả lỏng mình trước cơn gió nhẹ qua , tưởng như những gì của kỉ niệm đang lướt qua em vậy.Chợt thấy ánh mắt, nụ cười của anh như đang ẩn hiện. Vẫn ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền từ đó, hình như không một chút gì thay đổi...Anh vẫn nói, anh không thích sự thay đổi mà...Em hiểu....

Chiều nay, em thấy trời đẹp hơn,đôi chân em bước đi nhè nhẹ khi qua lối cũ,không thấy nặng nhọc cho từng bước đi như trước. Vẫn con đường còn đầy lá rơi và hoa dại . Em thích thú mỗi khi nhìn anh lượm chiếc lá bự nhất bỏ vào đó cánh hoa dại màu hồng rồi thả nó trôi theo dòng nước. Em ngây ngô nhìn thích thú nhưng không hiểu. Anh nói, chiếc lá đó là anh, cánh hoa là em, còn dòng nước cuộn trào kia là cuộc sống , dù dòng nước đó có lớn mạnh bao nhiêu thì chiêc lá vẫn che chở cho cánh hoa không bị rơi ra khỏi lá ...Em hạnh phúc và yên tâm khi nhìn lá chở hoa trôi nhè nhẹ, trôi thật xa , thật xa và cảm giác lo sợ khi không còn nhìn thấy , anh nói " Hãy yên tâm..."
Chiều nay, mình em qua lối đó ,lòng nhớ vô cùng những kỉ niệm xưa, em tự làm giống như anh ngày ấy. Một chiếc lá và một cánh hoa thả trôi xuống nước để thấy lòng cứ yên tâm như ngày nào .Em dõi theo, dõi theo mãi ... chợt giật mình khi ngọn gió hất tung hoa ra ,và lá đã trôi xa theo dòng nước, cánh hoa lạc lõng bồng bềnh với dòng nước cuốn mạnh .Chợt nhận ra, cánh hoa sao tội nghiêp...



Giờ em mới hiểu " vì đâu ta xa nhau....?
tocmay ( 27/5/07)
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-09-2007, 11:18 PM   #24
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 39
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

KỈ NIỆM THOÁNG QUA ...




[IMG]http://img146.images****.us/img146/2691/loiyeu009cw1.jpg[/IMG]


Nắng bắt đầu le lói xuyên qua ô cửa, tia nắng ban mai làm cô thức giấc.Một giấc ngủ bình yên của ngày chủ nhật, cô vẫn chưa muốn dậy, bởi cái tính thích ngủ nướng trong những ngày rảnh rỗi, nhưng trong đầu lại đang chứa đầy suy nghĩ không đâu...
Tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên . Ồ ! một tin nhắn của kẻ si tình , chưa đọc nhưng cô biết tin nhắn đó viết gi"Chúc bé một ngày nghỉ bình yên..."Cô mỉm cười vì suy đoán của mình là đúng .Bởi nó quá quen thuộc với cô trong những ngày nghỉ cuối tuần .
Một cảm giác vui vui len lỏi, chính lời lẽ cùa tin nhắn này đã từng làm cho cô giật mình, ngỡ như đó là anh...Trước kia, mỗi buổi sáng thức giấc, cô thấy hạnh phúc khi nhận được tin nhắn cua anh , dù tin nhắn đó quá quen thuộc với cô trong từng câu chữ, nhưng cô vẫn thích đọc , có khi rảnh, cô lại lấy ra đọc lại và tự mỉm cưởi rồi suy nghĩ vu vơ...Có lần cô hỏi anh : Sao anh không thay đổi tin nhắn , sáng nào em cũng nhận một tin nhắn đó, em muốn anh nhắn mỗi ngày mỗi tin khác nhau..."Anh nhéo má cô và nói :" Em đúng là ngốc, ngày nào anh cũng nhắn một tin đó để chững tỏ là anh không thay đổi , tin nhắn không thay đổi nghĩa là tình yêu của anh đối với em cũng không thay đổi..."Từ đó, cô luôn yên tâm , tin tưởng khi nhận được tin nhắn của anh... Giờ đã xa, anh cũng xa và cô không còn nhận được tin nhắn quen thuộc ngày nào nữa,Có lẽ anh đã muốn thay đổi tin nhắn ,còn cô, dù không muốn nhưng thời gian cũng làm cô nguôi ngoai, mỗi lần nhớ tới, cô luôn cho đó là những kỉ niệm đẹp, lòng mình sẽ thấy không đau...
Ồ ! một tin nhắn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, lại là kẻ si tình, cô đặt tên cho hắn là kẻ si tình vì hắn thật ngốc , đã nói là không thương thế mà hắn vẫn không bỏ cuộc , nhưng cô thích cái tính trẻ con, hài ước của hắn , mỗi lần nghe hắn kể chuyện là xua tan cả bầu trời đầy mây đen...cô thích có người bạn vui nhu hắn, chỉ là bạn thôi, cô đã nói với hắn như thế...
Một ngày nghỉ thật tuyệt, cô tự nhủ như thế, nghiêng mình qua ô cửa, thấy trời đã nắng chói chang, cái nắng của sài gòn là thế, thật nắng...Cô vẫn thích trời mưa hơn, nhưng đừng mưa lớn , thích mưa nhè nhẹ, cảm giác sẽ thanh thản, mát dịu...Một kỉ niệm đẹp đã thoáng đi qua, cô cho là thế....



tocmay :25/ 3/07
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-03-2008, 09:12 PM   #25
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 39
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

Sân ga tình yêu




Đêm nào tôi cũng nghĩ về anh, muốn nói với anh rằng " quên em đi anh nhé! ", nhưng có bao giờ tôi đủ can đảm để nói lên điều đó đưọc đâu....tôi sợ làm anh và tôi đau đớn, nhưng cảm giác của kẻ thứ 3 chen vào hạnh phúc của anh đã làm tôi thấy mình thật khỏ sở.
Tôi đã yêu ??? yêu tự khi nào tôi cũng không biết nữa, và tôi cũng chẳng biết đó có phải là mói tình đầu của tôi không nữa . Còn anh, anh nói anh yêu tôi bằng mối tình đầu trong sáng và vô tư....

Tôi biết khi hai con người yêu nhau chưa hẳn là tất cả để họ có thể có được nhau. Anh có những ràng buộc của riêng mình và tôi cũng vậy.....Tôi là người thứ 3 chen vào hạnh phúc của anh dù tôi biết mình chưa hẳn là người đến sau, nhưng tôi sẽ không níu giữ anh cho riêng mình mặc dù điều đó làm tôi khổ tâm không ít. Tôi ra đi !!! Tôi nghĩ mà đắn đo ....Làm sao mà con người ta không nuối tiếc khi phải từ chối đi một tình yêu đang ngày đêm nâng giấc. " Chị ấy" yêu anh bằng tất cả tấm lòng, bất chấp sự ngăn cản của gia đình anh....tôi đành lòng để " chị ấy " đau khổ một lần nữa ư ??? Suốt những năm quen anh , tôi đã học được từ anh cách sống cao thượng và giờ đây tôi đã cao thượng đến mức có thể hy sinh mình cho hạnh phúc của người khác. Điều ấy không có nghĩa là tôi không muốn đấu tranh cho tình yêu của mình.....tôi rất muốn, nhưng tôi không thể yêu một người mà trong khi tôi đã biết quá rõ rằng trái tim anh sẽ không bao giờ thuộc về tôi.

Anh thường nói với tôi " anh sẽ hạnh phúc nếu em vui ", nhưng cuộc sống có bao giờ làm tôi vui được nũa không nếu mất anh ????

Ngày xưa khi yêu nhạc Trịnh, tôi không hề nghĩ rằng mình lại bị ảnh hưởng quá nhiều từ ông. Lúc nào tôi cũng tin vào cái triết lý sống của ông, rằng : " Sống ở trên đời phải có một tấm lòng ". Tôi khâm phục tình yêu mà Trịnh dành cho Khánh Ly và rồi đôi lúc tôi tự hỏi: " Tại sao Trịnh và Khánh Ly yêu nhau đến vậy mà họ không bao giờ có được nhau, mặc dù trong tâm hồn của mỗi người ai cũng là nửa sống của người kia ?" Và câu hỏi ấy giờ đây tôi lại hỏi chính mình khi nghĩ về anh. Tôi biết những tình cảm mà tôi và anh dành cho nhau là tự đáy lòng, là sự cao thượng và sống vì nhau....Có lần tôi nói với anh rằng " em không biết phải gọi cái tình cảm này là gì nữa ", nhưng hôm nay tôi sẽ đặt cho nó là Sân ga tình yêu. Vâng, tôi đã tự đặt cho tình yêu của mình là Sân ga tình yêu....bởi Sân ga là nơi tiễn đưa những con người ra đi trong bị rịn và nuối tiếc và người ra đi không biết bao giờ quay trở lại. Tôi không sợ sự ngăn cản của người thân và gia đình khi yêu anh mặc dù tôi biết không phải ai cũng cổ vũ cho tình yêu của tôi, nhưng khi tôi đã yêu nghĩa là tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để bảo vệ cho tình yêu của mình. Có người hỏi tôi sao không bảo vệ cái tình yêu này...tôi không muốn bởi lẽ tôi không đành lòng nhìn " chị ấy " đau khổ vì tôi đã lấy đi " một mạch sống " trong đời của " chị ấy ". Tôi mạnh mẽ và hiếu thắng là thế, nhưng tôi cũng rất yếu đuối và cao thượng. Chính cái con nít nhân ái này đã làm tôi hanh hao suốt bao mùa trăn trở.

Có người nói tôi ngây thơ và ngốc nghếch khi hy sinhtình yêu của mình bởi trên đời này còn mấy ai làm vậy, nhưng tôi không muốn làm anh khó xử thêm nũa, không muốn làm " chị ấy " đau lòng và không muốn mình khổ sở. Tôi không muốn vì tôi mà anh chia tay với " chị ấy ", bởi ai đấy đã từng nói với tôi: " Trên đời này không chỉ biết yêu thôi là đủ để sống với nhau một đời mà còn phải có một phần trách nhiệm ". Tôi có thể nhẫn tâm làm thế được sao ??

Tôi là người quyết đoán, tôi sẽ không cố nĩu giữ những gì không thuộc về mình.....và sẽ nhìn thẳng vào thực tế. Có lẽ tình yêu của tôi chưa đủ lơn để được bù đắp lại, nhưng anh có biết chăng ? Trên đời naydù có ở một chân trời xa lắc xa lơ anh vẫn luôn có một chố đứng trong tôi.....như anh vẫn luôn dành cho tôi một góc sâu thẳm trong trái tim mà anh đã nói với tôi hôm nào. Tôi sẽ không khóc cho tình yêu của mình vì tôi tự nguyện ra đi mà....tôi hy sinh mình cho hạnh phúc của anh và tôi sẽ gói tất cả vào quá khứ, bởi có lần anh nói với tôi rằng " quá khứ ấy mãi mãi thuộc về chúng ta ". Đôi lúc tôi vẫn thầm ước giá mà tôi và anh không bao giờ bị ràng buộc bởi một điều gì đó thì có lẽ chúng tôi sẽ hạnh phúc lắm.
Tôi còn nhớ có lần tôi hỏi anh: " nếu được quay trở lại những năm tháng ngày xưa thì anh sẽ làm gì ? " và anh đã bảo tôi rằng " anh sẽ không bao giờ để tuột em khỏi vòng tay của anh một lần nữa ". Vâng, tất cả chỉ mãi là cái " nếu " mà thôi....tôi và anh hiểu nhau quá nhiều nên đành phải xa nhau.

Chúng tôi đến với nhau âm thầm quá, yêu nhau trong âm thầm và xa nhau cũng trong âm thầm.....Tôi không biết có bao giờ tôi gặp lại anh trên mảnh đất Việt Nam thương yêu nữa không , nhưng lúc nào tôi cũng nguyện cầu cho anh hạnh phúc. Mai sau có lúc nào đó trong cuộc sống hay trong những lúc kỉ niệm xưa hiện về không biết anh có còn nhớ đến tôi nữa không ....

Giờ đây tôi vẫn bước những bước đi lặng lẽ trong cuộc đời, nhưng tôi luôn tin vào khát vọng tình yêu là vĩnh hằng....và tôi tin rằng sẽ có một ngày tôi sẽ gặp được người có thể hy sinh mình cho hạnh phuc của tôi như tôi đã từng hy sinh mình cho hạnh phúc của anh....

Cho anh và ngày xưa…..


Hạ Trắng Lang Thang
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 3 thành viên gửi lời cám ơn đến MYE vì bạn đã đăng bài:
cobemongmo (25-03-2008), HoaCucVang (11-02-2009), lyphardmelody_sm (24-03-2008)
Old 24-03-2008, 01:23 PM   #26
Hồ sơ
tieunhoc
Administrator
 
tieunhoc's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 19
Số bài viết: 1,134
Tiền: 82858
Thanks: 92
Thanked 529 Times in 181 Posts
tieunhoc is an unknown quantity at this point
Tim Ðề: Chuyện tình tự kể

...cám ơn rất nhiều
__________________



Có những lúc thật BUỒN nhưng người ta vẫn cứ phải CƯỜI
tieunhoc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-07-2008, 08:34 PM   #27
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 39
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

VIẾT CHO ANH

[IMG]http://img527.images****.us/img527/7786/10d889c2555zs5.jpg[/IMG]


Thời gian này em thật vui và hạnh phúc , lòng tin trong em đã trở lại từ khi gặp được anh , cảm ơn tình yêu của anh dành cho em . Mặc dù bề ngoài anh không được như những người em từng quen ,không khéo léo , không đào hoa ,lịch lãm …Nhưng em cảm nhận ở anh được sự chân thành , thật thà và tốt bụng . Em yêu cái khờ khạo, ngốc ngếch nhưng đáng yêu của anh tuy điều đó đã đôi lần làm em buồn bực . Em hạnh phúc khi được anh hết lòng quan tâm ,chăm sóc .

Tình yêu của chúng ta thật trong sáng ,không một chút vụ lợi . Khi mới quen anh , em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu anh vì anh chẳng có một ấn tượng gì để em nhớ tới, em chỉ muốn chọc anh vì thấy anh nhút nhát , ngốc nghếch .Nhưng anh đã làm cho em thay đổi những suy nghĩ đó . Anh nhút nhát thật nhưng anh không ngốc nghếch . Vì em nghĩ , nếu ngốc nghêch thật thì làm sao anh vô nổi cái trường Đại Học Bách Khoa và giờ đã trở thành Kỹ Sư Hoá .Dần dần em đã suy nghĩ về anh nhiều hơn .Anh thật thà, vụng về trong cuộc sống nhưng em biết anh giỏi trong công việc .Và đặc biệt anh đã yêu em bằng tình yêu chân tình, thánh thiện .

Em đã kể về anh cho mẹ nghe . Mẹ nói phải tìm hiểu cho kỹ , chưa quen được mình thì họ quan tâm, lấy lòng. Đến khi quen được rồi thì …Em cũng sợ điều mẹ nói là sự thật .

Em thường hỏi anh yêu em điểm gì ( câu hỏi muôn đời của những người được yêu ) . Anh chỉ cười và nói không biết yêu điểm gì nhưng anh thích sự giản dị của em ( Trời ! em mà giản dị sao …? ) . Anh nói em không sơn móng tay móng chân, ko nhuộm tóc xanh tóc đỏ nghĩa là giản dị rồi . Hên quá ! những cái đó không nằm trong sở thích của em …^_^

Em nhận thấy anh đang dần sửa đổi những cái gì em không thích ở anh , điều đó làm cho em rất vui . Em còn vui hơn vì biết anh không biết uống ruợu , thuốc lá . Vì những thứ đó có người phụ nữ nào thích đâu.

Em viết ra những điều này để bày tỏ tình cảm của em đối với anh vì em biết anh sẽ vô đọc nó . Cảm ơn tình yêu của anh dành cho em . Em sẽ mãi trân trọng và cố gắng yêu anh nhiều hơn .

Tocmay ( 13/ 11/07 )
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-02-2009, 10:48 AM   #28
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 39
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể



Mưa và nước mắt

Anh là một chàng trai rất phong lưu. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.
Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại như bao cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm, lo âu. Yêu trong đau khổ.

Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa, để được cười nói và nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích. Nhưng những lúc ấy, cô đều ngăn anh lại.

“Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy?"- anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc. "Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm". Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời. "Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn còn làm?".

Câu hỏi này của anh, cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi.

Nhưng khoảng thời gian hai người được vui vẻ ở bên nhau ấy cũng không kéo dài được lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê, tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.

Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều gì đáng quý.

Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.

Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lần cuối cùng. Không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những hạt mưa mát lạnh.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, thân thương của người con gái mà mình đã yêu và phụ lòng, lòng chàng trai bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa. Trong khoảng khắc, anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên, chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.

Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là lần cuối cùng và nói: "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày mà anh cảm thấy vui nhất".

Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt, thật chặt, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên vì đau khổ.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Có một điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi. Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không muốn để anh cùng em dầm mưa vậy?". Im lặng một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng trả lời: "Bởi vì, em không muốn anh nhận ra rằng... em đang khóc...".

Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp sẽ là không muộn nếu như bây giờ anh đã nhận ra tình cảm chân thành mà cố ấy dành cho mình... tất cả. Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt.

TGPN
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2009, 10:06 PM   #29
Hồ sơ
HuuXuan96A
Senior Member
 
HuuXuan96A's Avatar
 
Tham gia ngày: Jan 2006
Số bài viết: 337
Tiền: 25
Thanks: 78
Thanked 177 Times in 75 Posts
HuuXuan96A is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

Chợt nhớ thời học sinh, nhớ mối tình đầu thơ dại.
Nhớ những chiều mưa , tan học về, cùng DH đạp xe đi chơi...2 đứa cứ mặc nguyên đồ đi học mà lang thang khắp nơi.
Áo mưa thì dành cho em , còn mình thì ươt sũng, lạnh đến mức môi tím ngắt, răng đánh loto, mà cứ luôn mồmnói không lạnh.
Lúc ấy em cứ nhìn mình cười, chắc là vì mình thảm thiết quá. Còn mình mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em, là lại không muốn về nhà !
Đến lúc chịu không nổi, em phải đưa cái nón lá cho đội. Cũng may là trời mưa,người đi đường ít , không thì... chắc chui xuống đất.
Nhớ nụ hôn đầu tiên...đến 3ngày sau, cảm giác vẫn còn nóng bỏng trên môi !
Nhớ những lần mải đá bóng, đến giờ đón em đi học Anh Văn buổi tối , chạy như điên, cơm cũng không ăn, mẹ biết, chỉ cười không la mắng gì cả.hihi
Nhớ những lần chở em đi chơi, 2đứa sợ ba mẹ biết, toàn phải đạp xe trên đường vắng. Em thì xinh đẹp quá, mình lúc nào cũng lo lắng, đề phòng đủ thứ. Lo thì lo, nhưng vẫn thích...Mà cái thị xã Tân An bé xíu, các bậc phu huynh biết hết, nhưng giả vờ lơ đi...hi hi...
Nhớ những lần 2đứa ngồi tựa lưng, ngắm cảnh chiều dần buông xuống...
Những lần cùng nắm tay, dạo trên đồng lúa thơm mùi sữa...
Những lần cùng em ngồi bên hồ ... hương sen, cỏ lau...và em !
Thế rồi...
Đến bây giờ, em cũng đã hạnh phúc với gia đình.
Còn mình vẫn như cơn gió, lang thang khắp nơi. Những nỗi buồn tình yêu cứ đầy theo năm tháng.
Biết đến khi nào mình có thể tìm được chốn bình yên...Bình yên như lúc cầm tay em ngày xưa...!
__________________
Có một ngày...
Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
...những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui...anh không có bao giờ...
HuuXuan96A is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến HuuXuan96A vì bạn đã đăng bài:
Raymondkar (14-03-2016)
Old 05-03-2009, 10:16 PM   #30
Hồ sơ
92A01
Administrators
 
92A01's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Tuổi: 46
Số bài viết: 2,717
Tiền: 8539
Thanks: 390
Thanked 1,254 Times in 644 Posts
92A01 is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

Đọc bài của Hữu Xuân anh cũng muốn viết chuyện tình của anh. Chuyện của em lãng mạn quá. À, em có cần anh ghi chú tên DH là gì không?
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
92A01 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:14 AM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps