Đến biển, anh tìm được cả nỗi nhớ Em! Đứng trước biển
Mặn nồng nỗi nhớ Em...
“...Nào là cát, nào là nắng,
Nào là màu biển xanh
Lâu lắm rồi Em chưa được ghé thăm...
Anh ngắm dùm Em bình minh lên và hoàng hôn xuống
Biển long lanh trong tiếng sóng rì rầm.
Anh hãy nghe gió gọi
Anh đi dài theo biển
Có điều gì là mênh mông, là vô tận...
Em cần tất cả
Anh gói lại rồi gửi đến cho Em
Anh nhé!”
***
Anh đến biển
Tìm nắng vàng, tìm cát trắng, tìm biển xanh,
Tìm những dấu chân ẩn dài trên cát
Tìm những con sóng đủ màu đủ sắc
Thường đung đưa trong những đợt gió về...
Rồi bất chợt,
Anh tìm thấy một mảnh trời trăng sáng
Mây lững lờ về dốc núi xa
Anh tìm thấy thêm một con đường dốc
Con đường khuya chỉ có mình anh qua...
Bất chợt một sáng trời nhiều mây! Vài dòng tản mạn viết cho Em!
“Từ buổi em đi mang theo hoa bướm ngày xuân
Từng giờ chia ly, khi nào em nhớ anh không...”
Sáng nay, nhìn trời hắt hiu trong mây vì cơn bão xa, lòng mênh mang. Lật trong ký ức bắt gặp được bài hát cũ, bài hát lại làm lòng cho day dứt thêm.
Ngày hôm qua, tình cờ nhắc về Em, bao thương nhớ cứ vây quanh. Nay định viết tặng Em một bài thơ hay một Entry cho khoảng khắc ấy nhưng lại thấy rằng chìm hồn vào trong bài hát này nỗi nhớ thấm đẫm hơn...
Những ngày qua, những gì dành cho Em trôi yên ả, nhiều lúc phẳng lặng, như làn gió nhẹ thang thảng thổi. Không thực sự háo hức cho những ngày sắp tới như mùa mưa cũ nhưng lại khiến anh hay tìm về những gì mình đã viết, đã dành cho nhau...
***
Có lần Em bảo, "Lúc đầu em cũng ghi là "dõi theo", nhưng như thế thì làm khoảng cách của em và anh gần quá, thế là em xoá và ghi lại là "theo dõi", thế này thì em và anh "xa lạ" một tí, anh nhỉ?”
---
Đâu phải hôm nào trời cũng nắng
Sáng nay trời nhiều mây đấy thôi.
Như anh có bận anh ít nhớ
Là vì anh nhớ quá đấy thôi!