Trưa. Trời Sài Gòn chang chang, nóng quá! Anh lại phải chạy gần cả tiếng đồng hồ về Thủ Đức rồi lại vội chạy trở vào. Híc. Mệt! Nhưng mà cũng có cái vui. Nhìn trời đầy mây trắng mà thấy đẹp lạ. Nếu có Em ở đây, thế nào cũng bắt Em chạy lông nhông ngoài nắng cho biết cái cảm giác của những người bị khìn khìn (hihi)... Chưa hết, lúc anh qua trở vào, trời lại lất phất mưa. Nắng, mưa! Chắc yếu yếu thì cũng dễ bệnh lắm đây! Đã có một cơn gió làm cho lá me trên đường Võ Văn Tần bay lả chả. Con đường này rợp bóng cây. Anh lại thả hồn lang thang đôi chút. Chợt cũng nhớ những ngày xưa, con đường đi qua UBND tỉnh mình cũng đầy lá rơi. Giờ hình như cũng vậy nhưng trông có vẻ những gốc cây đã xơ xác hơn. Một cung đường tỉnh lặng và nên thơ. Anh thường qua lối ấy, qua cầu dây và thường hay nhẩm hát mấy bài viết về tình yêu học trò. Trưa nay cũng nhẩm hát vì biết hát sẽ đỡ nóng bức hơn. Anh cứ lập đi lập lại bài "Ánh mắt anh lặng buồn, nhìn em mà không nói. Tình đôi ta có nói cũng không cùng...". Lời bài hát cứ thấm dần, thấm dần vào hồn. Nhớ Em!
Có những hình ảnh đã trở nên quen thuộc, đầy ắp yêu thương. Khi anh nhìn thấy Em trên màn hình máy tính, nhìn thấy ánh mắt, nụ cười và màu áo, màu tóc Em, anh thấy lòng mình như vừa dứt bỏ được điều gì đó nặng nề lắm của thời gian. Nhìn Em không chán.
Sáng nay dậy đi sớm, màu trời phía bình minh lên xanh pha lẫn chút đỏ nhạt, có thêm một ít sắc tím và cam. Những áng mây nâu đen lãng vãng. Bình minh trong cái gió mơn man lành lạnh. Chưa đủ tỉnh hẳn để khó chịu với sự ồn ào náo nhiệt của phố. Chỉ thấy không gian yên ắng và thấy mình vẫn còn mãi mơ về Em. Nhiều lắm...
Giờ thì nắng đã vàng ngọt khắp không gian. Anh ngồi ngắm Em. Những hình ảnh này chưa lần nào anh được gặp. Em bằng xương bằng thịt vẫn cứ buộc anh phải đuổi bắt, phải kiếm tìm. Tất cả những gì anh gặp được chỉ đều là tĩnh lặng. Gần cũng thật là gần mà xa thì cũng vời vợi...
1. Cuộc sống cứ trôi nhưng có lúc êm ả phẳng lặng lẫn có lúc chất chưa đầy ưu phiền, trắc trở. Như ánh trăng ban tối, lúc sáng long lanh, lúc mây đen che kín.
Sẽ có lúc Em không còn là Em của những ngày vui. Dẫu rằng anh không thể là Em, không thể hiểu được hết những gì Em đang trãi qua, đang vướng phải... Nhưng anh vẫn cứ nghĩ rằng anh đang rất hiểu Em. Anh lặng nhìn những bước Em, cũng thấy mình miên man, cũng không thể cất trọn tiếng cười. Bảo rằng, nếu anh có thể gánh hết những ưu phiền, trắc trở Em đang mang thì thật vô lý. Nhưng nếu điều vô lý ấy có thể thành hiện thực, anh ước ao, mọi điều khó nhọc chông gai hãy đổ hết lên anh để Em được thanh bình. Để Em ngắm nhìn mọi điều với ánh mắt ngọt ngào, yêu thương. Để lòng Em không phải vương mang bởi những nỗi buồn trĩu nặng.
2.Đã có tối, anh đứng trên cầu, cũng nhìn thấy trăng soi mặt nước. Không gian là một khoảng trống vắng nhưng nên thơ. Những hàng cây xanh mờ trong đêm. Những gợn sóng hắt ánh sáng li ti. Làn gió nhè nhẹ vuốt tóc... Đúng là khung cảnh đầy chất thơ và lãng mạn. Cứ nghĩ mãi rằng nếu những người yêu nhau, có dịp đứng bên nhau ngắm nhìn đất trời hư ảo như thế này sẽ yêu đắm say hơn. Anh không nghĩ về Em với một tình yêu. Anh đã nghĩ về Em với dòng suy nghĩ, đứng trước những điều thế này, Em sẽ nghĩ như anh!
Nhưng đã có lúc, Em không còn tâm trí đâu để mơ mộng, thẩn thơ. Như bây giờ? Giá như, bao giờ Em cũng được vui, Em nhỉ? Anh phải làm gì đây để cơn gió lạnh không làm Em tê buốt? Để cho cô đơn trong Em bị cuốn trôi đi mãi mãi về nơi xa? Để Em, cứ mỗi lần nghe anh kể, lại hé môi cười và nhẹ nhàng cất tiếng hát...?
3.
Để anh kể Em nghe
Một chuyện tình chưa bao giờ kết thúc
Nên gió cứ cuốn đi...
Để anh kể Em nghe chuyện giống chuyện chúng mình
Họ chưa nói yêu nhau
Nhưng cứ nhớ nhau từ những điều nhỏ nhất...
***
Chuyện ngày xưa
Anh gửi nàng một cành hoa sữa
Hoa chưa vào mùa nên đầy những búp non
Nàng ngỡ ngàng không tin điều có thật
Được lấy ra từ chiếc hộp con con.
...
Cảm ơn anh
Đã tìm được nỗi nhớ em
trong vô vàn tỉnh thức
vẫn nhớ em
giữa dòng đời tất bật
Kỉ niệm không cùng… Chuyện ngày xưa hoa sữa thơm nồng Em e ấp giấu vào búp nõn Anh bâng khuâng ngược ngàn gió cuốn Nghiêng về phương em Cuộc đời kia trăm nỗi ưu phiền Em góp nhặt đong thành kí ức Mắt thêm sâu trăng soi đáy nước Anh bồi hồi thao thức đêm mơ Em ở đâu Anh đuổi bắt kiếm tìm Trong mộng mị nụ cười và hơi thở áo em xanh như bình minh rực rỡ mềm mại lòng anh những lúc ráng chiều Có gì sâu Như nỗi nhớ Như tình yêu …
Cảm ơn Honey đã gửi tặng cho TG một món quà ý nghĩa (và phảng phất đâu đó cũng là dành tặng cho Em nữa, phải không Honey?). Bài thơ rất hay và đong đầy cảm xúc, đã nói thêm được không ít tâm sự của TG dành cho Em.
Có những ngày nỗi nhớ Em trở thành bất tận. Đã không thể nói ra vì nếu Em biết được càng làm cho nỗi nhớ thiết tha thêm. Có những lúc, cứ giả vờ như đã trôi qua những ngày đắm say, giả vờ dửng dưng như dòng suối thương yêu đã cạn. Không tin tức, không nhắn gửi, không mơ màng... Nhưng chỉ là giả vờ thôi, còn Em, Em biết tất cả, là anh đang ”bâng khuâng ngược ngàn gió cuốn, Nghiêng về phương em”.
Em! Một đêm dài nhẹ trôi trong anh. Những ngôi sao nhỏ dần tắt và hoàng hôn đang trở mình. Anh nghĩ chưa hẳn là sáng, vì xa tít, ánh đèn còn vàng rỡ trong bóng đêm. Gió lành lạnh nên thấm biết bao nhiêu nỗi nhung nhớ Em. Giữa đêm, nhớ nhiều...
Khó nói lên lời vì sao nhớ Em. Vì đất trời trữ tình hay vì lúc nào cũng có Em trong lòng hay vì những điều chỉ mình ta biết... Em, nếu có thức giấc vào giây phút này, Em có ngạc nhiên, hãy đừng ngạc nhiên quá đỗi, bất cứ lúc nào, anh cũng có thể nghĩ về Em.