Trích:
Nguyên văn bởi phanphuong
Thêm một góc nhìn thứ 2 của PP về truyện ngụ ngôn ở trên:
- Sáng nay uống cà phê với anh bạn cũ, chợt thấy tay này huyên thuyên suốt. Hỏi ra mới biết tháng rồi vừa chuyển việc, lương bổng khá hơn hẳn, bà xã không còn lo đồng gạo đồng hành nữa. Lại hăng say bàn đến nghệ thuật xin việc làm. Đúng lạ. Cả 6 năm nay mới chuyển chỗ có một lần mà đã thành "chuyên gia" tư vấn xin việc rồi.
Thành công sẽ làm người ta tự tin nói về kinh nghiệm của mình hơn là thất bại nhỉ!
|
Mình thì nhìn vấn đề dưới góc độ khác, có lẽ PP cũng biết Jonas Edward Salk.
Jonas Edward Salk, nhà khoa học vĩ đại của thế giới, người phát minh ra vaccine chống bại liệt. Có lần người ta hỏi ông "Động lực nào đã giúp ông vượt qua 200 lần thất bại trước đó để đi đến một thành tựu tuyệt vời, chấm dứt một nỗi lo sợ về căn bệnh bại liệt trên thế giới?" Ông điềm tĩnh trả lời "200 thất bại ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, chính gia đình đã dạy cho tôi biết đó là những bài học kinh nghiệm vô giá. Sự thành công của loại vắc xin này là kết quả phát minh thứ 201 của tôi. Tôi sẽ chẳng tìm ra nó nếu thiếu đi 200 kinh nghiệm trước đó"
Quay lại anh bạn cũ của PP. 6 năm ư? Cho dù 10 năm cũng chẳng là gì nếu anh ta có thể làm được điều mà anh ta muốn (chuyển việc). Có thể trong 6 năm đó anh ta đã xin việc nhiều nơi và cũng đã thất bại nhiều lần. Và sau mỗi lần như vậy anh ta lại rút ra được kinh nghiệm gì đó cho mình. Và cuối cùng là anh ta đạt được điều anh ta muốn. Việc anh ta share kiến thức của mình là điều đáng hoan nghênh. Anh ta chỉ có lỗi duy nhất đó là quên hỏi ý PP mà đã "huyên thuyên"
. Chắn chắc sẽ có rất nhiều người đang xin việc cần kiến thức lẫn kinh nghiệm của anh ta. Nếu PP nói là KHÔNG, anh ta chỉ xin việc một lần và được nhận luôn thì càng khâm phục. Nói chung anh ta biết mình đang làm gì là OK rồi.
Điều thất bại nhất trong đời người là không biết mình là ai và không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì. Nếu như vậy thì cuộc đời bạn rồi sẽ như con thuyền không người lái, chạy mãi, chạy mãi về một nơi vô định, không biết đi đâu, về đâu. Mà thời gian thì lại vô tình, nó chẳng chờ đợi ai, tuổi già rồi sẽ ập đến, và bạn sẽ thấy mình "bất lực" trước số phận của chính mình. Vậy đó.