Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > :: Câu Lạc Bộ :: > ..:: CLB Âm nhạc ::.. > Cải lương

Cải lương Nơi dành cho các fan hâm mộ bộ môn nghệ thuật bậc nhất đồng bằng Sông Cửu Long

Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

this thread has 8 replies and has been viewed 8466 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 15-02-2011, 12:47 PM   #1
Hồ sơ
phanphuong
Super Moderator
 
phanphuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Số bài viết: 8,221
Tiền: 371
Thanks: 1,950
Thanked 7,347 Times in 2,060 Posts
phanphuong is on a distinguished road
Default Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

Mấy hôm nay nghe anh em trêu đùa nhau "Vũ Ca", chợt nhớ đến giọng hát Mỹ Châu trong vai Phùng Cẩm Loan, thường hay gọi bách kiếm Vương Hồ Vũ trong tuồng "Mùa thu trên Bạch Mã Sơn".




Bách kiếm Vương Hồ Vũ, gã đại hiệp nghèo cô độc, tình cờ tao ngộ nàng tiểu thư Phùng Cẩm Loan của Phùng gia trang uy danh chốn võ lâm.
Họ yêu nhau, song cha Cẩm Loan đã gả nàng cho sư huynh Trác Phùng Quân của Trác gia danh trấn giang hồ. Ngày cưới của Phùng Cẩm Loan, kiệu hoa bị thánh cô Chu Mộng Thúy của Thần Long giáo chặn đánh vì nàng yêu Trác Phùng Quân.
Chu Mãn Thiên - cha Mộng Thúy, một đại ma đầu mấy mươi năm trước từng là sư đệ của Phùng trang chủ, là phản đồ giết sư phụ cướp bí kíp võ học và thánh vật Huyết Long Kỳ của sư môn - cũng tập kích vào lúc này để đòi Phùng trang chủ trao Huyết Long Kỳ thật.
Vương Hồ Vũ vì bảo vệ cho kiệu hoa của người yêu về đến Bạch Mã Sơn - nơi cất giấu Huyết Long Kỳ thật - theo lời phó thác của cha Phùng Cẩm Loan đã tử thương. Kiệu hoa của Phùng Cẩm Loan về tới được Bạch Mã Sơn nhưng nàng bị hại mù mắt, không biết rằng Vương Hồ Vũ đã chết khi yên tâm về hạnh phúc của nàng...
Đây là vở cải lương nổi tiếng trên các sân khấu tuồng trước năm 1975. Soạn giả Yên Lang đã viết cho vở tuồng những lời ca trữ tình, buồn se sắt, lại được thu đĩa với giọng ca ngọt ngào, da diết của các nghệ sĩ Minh Cảnh, Mỹ Châu, Phượng Liên... nên sống mãi trong lòng khán giả cải lương cho đến nay....
Trích [Đăng nhập để xem liên kết. ] của tác giả Hòa Bình


__________________
phanphuong
phanphuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến phanphuong vì bạn đã đăng bài:
Vinh Loc 90A (16-02-2011)
Old 15-02-2011, 01:39 PM   #2
Hồ sơ
phanphuong
Super Moderator
 
phanphuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Số bài viết: 8,221
Tiền: 371
Thanks: 1,950
Thanked 7,347 Times in 2,060 Posts
phanphuong is on a distinguished road
Default Re: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

Mùa thu trên Bạch Mã Sơn
Soạn giả : Yên Lang
Trình Bày: Minh cảnh, Mỹ Châu , Thanh thanh Hoa , Phượng Liên, Thanh Sang.



Đây là tâm sự của Bách Kiếm Vương Hồ Vũ, gã đến Liễu Châu vào một chiều buồn và gặp người con gái. Trong một ràng buộc lạ kỳ, bằng đôi mắt, bằng tâm tư, gã đã ra tay kiếm cứu người con gái ấy và gây mối căm thù với nhóm thủ hạ Thần Long giáo.

Không biết cô gái Phùng Cẩm Loan có yêu gã hay không, nhưng chắc chắn cô ta sẽ lên kiệu cưới về Bạch Mã Sơn để làm vợ của công tử Trác Phùng Quân. Có điều Loan đã ân cần trao tặng gã một chiếc áo hồ cừu, để lưu niệm đến ngàn sau.

Ba ngày rồi gã lang thang đói khát, gã mang thanh bảo kiếm đến cầm bán cho trang chủ Phùng Bá Vương. Nơi đây gã được Phùng trang chủ ân cần đãi rượu và Phùng Cẩm Loan mang thanh bảo kiếm trả lại, với ánh mắt nồng nàn tha thiết.

Và cũng nơi đây Giáo chủ Thần Long Chu Thiên Mãn cùng con gái là Chu Mộng Thúy đưa bọn thủ hạ đến vây kín Phùng gia trang, buộc phải giao lại Huyết Long Kỳ. Và Phùng gia trang đã nhuộm đầy máu đỏ, Phùng trang chủ gục ngã dưới tay kiếm của bọn Thần Long. Gã trở lại... nhưng đã trễ rồi... chỉ còn nghe kịp những lời trăn trối của Phùng trang chủ trao gởi Huyết Long Kỳ cho đôi vợ chồng sắp cưới Loan, Quân. Và ân cần nhờ gã bảo vệ xe hoa về đến Bạch Mã Sơn, gã chỉ kịp cúi đầu. Một vài chiếc lá rơi mau... làm nhạt nhòa đôi mắt gã.

Đến Bạch Mã Sơn gã quay đi và trở lại... máng lên cành cây chiếc áo ngày xưa, gã định trả lại kỷ vật cuối cùng cho cô gái đã lên xe hoa. Nhưng trái ngang còn ràng buộc, cô gái đến báo hung tin xe hoa đã bị cướp, Trác Phùng Quân quay về với một tấm thân đầy thương tích và cô gái ngày xưa cũng bị kẻ thù làm mù đôi mắt, một đôi mắt đẹp đã sưởi ấm lòng gã trong cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Loan ơi, tôi sắp sửa đi xa rồi, kể như tôi đã chết, kể như mình đã vĩnh biệt với nhau.

Loan hãy bình yêu theo chồng về Bạch Mã Sơn, nơi đó mùa thu đang trải nắng. Tôi cầu mong cho em được hạnh phúc vuông tròn.

Tôi sẽ không bao giờ trở về nơi chốn cũ, kỷ niệm nào rồi cũng mất, cuộc tình nào cũng chỉ khóc một lần thôi...
__________________
phanphuong

thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 15-02-2011 lúc 02:30 PM.
phanphuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2011, 02:31 PM   #3
Hồ sơ
phanphuong
Super Moderator
 
phanphuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Số bài viết: 8,221
Tiền: 371
Thanks: 1,950
Thanked 7,347 Times in 2,060 Posts
phanphuong is on a distinguished road
Default Re: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

CẢNH 1



Chu Mộng Thúy Bạch Kỳ Sứ Nam Cung Quy.
Bạch Kỳ Sứ:
Bẩm thánh cô, mạc tướng đang chờ lệnh dạy.
Chu Mộng Thúy: Hôm nay, Trác Phùng Quân trở lại.
Bạch Kỳ Sứ: Bẩm vâng, hắn sẽ trở lại.
Chu Mộng Thúy: Vô lễ ! Hãy gọi là Trác công tử.
Bạch Kỳ Sứ: Bẩm vâng, Trác công tử sẽ trở lại rước cô nàng tiểu sư muội Phùng Cẩm Loan về Bạch Mã Sơn để cử hành hôn lễ.
Chu Mộng Thúy: Câm ! Không được nhắc điều ấy với ta.
Bạch Kỳ Sứ:
Bẩm vâng.
Chu Mộng Thúy: Ờ ! Ta... ta xin lỗi Bạch Kỳ Sứ, ta quá nặng tay.

(..Ngựa Ô Nam..............................)
Bạch Kỳ Sứ: Thánh cô cứ đánh, hãy đánh nữa đi, đánh cho thật đau, đánh cho thật mạnh mà đừng phải băn khoăn... cho máu lệ chan hòa kết động tương tư, cho mạc tướng được giữ gìn như một kỷ niệm thân yêu, cho đời nhẹ nỗi cô liêu.

Chu Mộng Thúy: Ta nghĩ mà vô cùng căm hận con tiện tỳ kia cướp của ta một hình ảnh tuyệt vời.

Bạch Kỳ Sứ:
Thánh cô chỉ căm hận một người, còn mạc tướng thì căm hận cả hai, vì đều làm đau khổ thánh cô.

Chu Mộng Thúy: Không ! Ta cấm ngươi không được xúc phạm đến chàng.

Bạch Kỳ Sứ:
Mạc tướng xin đau đớn vâng lời.

Chu Mộng Thúy:
Thôi đã đến giờ phải lo chu toàn hành động, phải bắt cho được Phùng Cẩm Loan.

Nhớ, nếu bắt sống con tiện tỳ ấy không được, thì ta cho ngươi trọn quyền hành động, hủy bỏ nhan sắc hoặc giết đi cũng được. Đó là lệnh của thánh cô Chu Mộng Thúy.

Vương Hồ Vũ :
Hứ ... hứ... Ha... ha... ha... (cười)

Chu Mộng Thúy: Nhà ngươi cười cái gì ?

Vương Hồ Vũ :
Tôi cười cho một thứ tình yêu tranh đoạt bằng gươm đao và sắc máu.

Chu Mộng Thúy:
Khi yêu, người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích, tại nhà ngươi không biết yêu đó thôi.
Vương Hồ Vũ :
Hả, ha...ha... Sao cô nương biết là tôi không biết yêu.

Chu Mộng Thúy: Hứ ! Một tên rách rưới lang thang như nhà ngươi mà cũng biết yêu nữa à.
(.KHÓC HOÀNG THIÊN........................ )

Vương Hồ Vũ : Chính những kẻ lang thang phiêu bạt như tôi mới có một tình yêu vô cùng rộng lớn. Tôi yêu từ tiếng chim hót mừng nắng sớm, yêu tiếng chuông buồn khoan nhặt đón hoàng hôn, yêu những hạt sương mềm căng lụa đón trăng lên, yêu khói bếp nhà ai bay theo gió, yêu cánh đồng hoa nở thoảng đưa ... hương ..... ............ yêu dòng trường giang bát ngát, với cô lái đò cất cao giọng hát. Yêu cảnh biển rộng trời cao, yêu tiếng ve ca hát đêm hè, yêu xác ngô đồng chiều thu, yêu hoa tuyết rụng ngày đông.
Chu Mộng Thúy: Nhà ngươi nói năng lộn xộn giống như là một kẻ khùng điên.
Vương Hồ Vũ :
Hứ .... hứ .... Có lẽ tôi là một kẻ điên cuồng, nên yêu mà không phải giết ai.
Chu Mộng Thúy: Nhà ngươi chứ nên ăn nói ngông cuồng mà chẳng được toàn thây.
Vương Hồ Vũ : Cô nương ! Tôi ...
Chu Mộng Thúy: Câm ngay ! Thương tình ngươi là một kẻ khùng điên, ta tha cho lần này. Nhưng hãy rời khỏi đây ngay, đừng để gặp lại ta mà không toàn mạng. Nhớ ... Ta đi đây.
Vương Hồ Vũ : Cô nương, cô nương... Hư... hư... Đuổi, đuổi thì tôi đi nữa... Ha ... ha...
Chu Thiên Mãn: Bách Kiếm Vương Hồ Vũ - Hãy dừng lại.
Vương Hồ Vũ: Hừ ! Sát nhân vô huyết kiếm, tôi với ông không thù không oán, tại sao ông cứ theo đuổi tôi hoài vậy.
Chu Thiên Mãn: Vì giữa chốn giang hồ có ta thì không thể có nhà ngươi, một là ngươi hãy rời khỏi Liễu Châu, thì mới mong sinh mạng được an toàn.
Vương Hồ Vũ: Nếu tôi bằng lòng theo điều kiện đó...
Chu Thiên Mãn: Thì ta sẽ tặng ngươi một số tiền to, đủ mà cơm rượu ấm no.

Vương Hồ Vũ:
Hừ ! Còn nếu không, thì sẽ ra sao ?
Chu Thiên Mãn: Không vâng lời thì chết chứ sao ? Đây một túi vàng
nặng với hai trăm lượng vàng. Hãy cầm đi, mau rời khỏi
Liễu Châu.

Vương Hồ Vũ: Vàng... Ồ ! Vàng ơi ! Ta đang đói, cầm mi mà tay ta run rẩy. Ừ! nhưng sao mi hôi hám quá, ta ghét mi đã nằm trong tay bẩn thỉu, trả mi lại cho người trao đó.
Chu Thiên Mãn:
Khốn nạn.
Phùng Cẩm Loan Dừng lại. Không ai được quyền tự tung tự tác trong lĩnh địa Phùng gia trang.
Vương Hồ Vũ:
Cô nương, hãy về đi.
Phùng Cẩm Loan: Ông này lạ chưa, tôi bênh vực ông mà sao ông đuổi tôi.
Vương Hồ Vũ: Vì cô nương không thể đối đầu với hắn, hắn là ...
Phùng Cẩm Loan: Là ai cũng được. Phùng Cẩm Loan - ái nữ của Phùng trang chủ không thể để cho ai muốn giết ai thì giết trong lĩnh vực Phùng gia trang.
Vương Hồ Vũ: Ui... da...
Phùng Cẩm Loan:


Vương Hồ Vũ: Gả kia ! Hãy xem đây ! Sát nhân vô huyết kiếm, không được động đến nàng.
Phùng Cẩm Loan: Sát nhân vô huyết kiếm. À ! Thảo nào, thảo nào.



Vương Hồ Vũ: Á ... A ….

Phùng Cẩm Loan: Ông ơi ! Ông có sao không ?
Vương Hồ Vũ: À ! Không sao ? Cảm ơn cô nương đã hết lòng bênh vực cho...
(PHUNG HOÀNG…………………………………… �.. )
Phùng Cẩm Loan: Xin ân nhân chớ quá lời làm tôi thêm thẹn, một ngọn đồi con mà lại vụng về ngạo nghễ ngang ………….. tàng …..giữa lưng trời, không thấy được Thái Sơn, kẻ tri ân thành kẻ thọ ân, xin ân nhân vui lòng cho biết quý tánh tôn danh.
Vương Hồ Vũ: Vương Hồ Vũ.
Phùng Cẩm Loan: Vũ ca ơi ! Gặp gỡ hôm nay rồi bao lâu mới lại tương phùng.
Bạch Kỳ Sứ : Chớ nghĩ làm gì đời bèo mây tan hợp, sương gió giang hồ gặp lại có gì vui.
Phùng Cẩm Loan: Rồi ân ca định đi đâu đó.
Bạch Kỳ Sứ : À! Đi cầm bán đỡ thanh bảo kiếm, để tạm đỡ dạ đói khát hôm nay.
Phùng Cẩm Loan: Ân ca !
Trác Phùng Quân: Có ta đây.
Phùng Cẩm Loan: Khốn kiếp ! Nhà ngươi là ai, muốn gì mà lại che kín mặt mày như phường đạo tặc.
Trác Phùng Quân: Ta muốn bắt nàng theo một lệnh truyền tối thượng.
Phùng Cẩm Loan: Đừng hòng đùa cợt với loài hoa nhiều gai nhọn. Hãy xem đây !
Trác Phùng Quân: Phùng Cẩm Loan ! Đừng khiếp đảm, có anh đây ! Ha ... ha ... ha ... Bọn chuột nhắt đã chạy xa rồi.
Phùng Cẩm Loan: Trác đại sư ca.
Trác Phùng Quân: Sư muội.
Chu Mộng Thúy: Em đến đây đón đại sư ca, đại sư ca đến muộn quá hà.
Phùng Cẩm Loan: Loan sư muội, ba hôm nữa kiệu hoa anh sẽ đến. Em có theo anh về Bạch Mã Sơn không ?
Chu Mộng Thúy: Ừ ! Trác đại sư ca kỳ quá à.
Trác Phùng Quân: Nè ! Trông em thẹn thùng như một loài hoa phong kín nhụy, anh nghe lòng mình xao xuyến một tình yêu - này môi, này mắt, này mái tóc tơ mềm.
Chu Mộng Thúy: Thơ mộng quá ha.
Phùng Cẩm Loan: Cô nương là ai.
Chu Mộng Thúy: Hổn láo. Hãy gọi ta là Thánh cô. Thánh cô Chu Mộng Thúy, con gái cưng của Thần Long Giáo chủ.
Trác Phùng Quân: Loan sư muội, có lẽ sư phụ đang nóng lòng trông đợi chúng ta. Thôi chúng ta hãy trở lại Phùng gia trang. Đi em.
Chu Mộng Thúy: Trác Phùng Quân.
Trác Phùng Quân: Chu cô nương ! Vài hôm nữa tôi và Loan muội sẽ làm lễ thành hôn. Xin cô nương hãy để cho hôn lễ được vuông tròn.
Chu Mộng Thúy: Nhưng tại sao chàng lại lạnh lùng xa lạ với ta.
Trác Phùng Quân: Vì... vì tôi đã có người yêu. Xin giã biệt.
Chu Mộng Thúy: Trời ơi ! Lời giã biệt vội vàng gượng gạo làm tim ta nhói đau như ai xuyên ngàn đao nhọn. Mộng Thúy - Thánh cô nương ơi ! Rồi mi sẽ sống sao đây khi phải cúi đầu khuất phục trước một tình yêu đã vượt khỏi tầm tay chờ đợi nát linh …..
(VỌNG CỔ)
……….. hồn. Những lọn tóc xuân xanh đang oằn nặng đau buồn, lần đầu tiên trong đời một người con gái ta phải cúi đầu âm thầm nuốt nhục đau thương. Một lời truyền muôn kẻ rắp tuân theo, một tay vung là bao thây người ngã gục, nay phải tuyệt vọng lần dò tìm hạnh phúc, ta có muốn khóc đâu mà nước mắt cứ tuôn trào. Trác Phùng Quân - Phùng Cẩm Loan, ta chưa chịu thua đâu, các người sẽ coi ta, đừng trách ta sao độc ác.
__________________
phanphuong
phanphuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2011, 02:31 PM   #4
Hồ sơ
phanphuong
Super Moderator
 
phanphuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Số bài viết: 8,221
Tiền: 371
Thanks: 1,950
Thanked 7,347 Times in 2,060 Posts
phanphuong is on a distinguished road
Default Re: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

CẢNH 2



Cao Từ Niệm: Dậy ! Dậy đi ! Sao nằm ngủ dưới dạ cầu vầy nè.
Vương Hồ Vũ: Hà... Đời một kẻ giang hồ phiêu bạt, được ngủ với dạ cầu cũng ấm êm lắm rồi. À ! mà cô nương là ai.
Cao Từ Niệm: Tiểu muội là Cao Từ Niệm, còn ... mà thôi, khỏi cần biết tên làm chi, vậy tiểu muội gọi là vô danh đại ca được rồi nghe.
Vương Hồ Vũ: Ha ... ha ... Vô danh đại ca - Cái tên cô nương đặt nghe cũng hay hay. Ờ ! Mà cô nương gọi tôi dậy chi vậy ?
Cao Từ Niệm: Lúc nảy, tiểu muội thấy huynh đánh ngã bọn Thần Long Giáo. Tài quá ! Tiểu muội phục quá, nên vội chạy mua rượu mời đại ca uống nè. Có phải đại ca đang thèm rượu lắm phải không ?
Vương Hồ Vũ: Ồ ! Đúng vậy ! Cô nương quả thật là tri kỷ.
Ha... ha...
( ……………………….. )

Cao Từ Niệm: Nè ! Đại ca đừng cầm bầu tu như vậy, để tiểu muội rót từng chung rượu nhỏ để dâng mời ........ vô danh đại ca.Vừa mới gặp mặt đại ca là tiểu muội nghe có cảm tình. Muội biết khách giang hồ thường ưa rượu vì rượu thay hơi nồng của tuổi hồng sum họp.
Vương Hồ Vũ: Rượu rót uống từng chung, tuy uống không đã thèm, nhưng được cô nương dâng hầu, lòng lãng du như ấm lửa, uống rượu như cái kiểu này mười bầu cũng không say được nữa.
Cao Từ Niệm: Uống cạn bầu này xin vô danh đại ca còn muốn uống nữa, xin mời đến nhà em cùng thù tạc với phụ thân em.
Vương Hồ Vũ: À ! Cô nương...
Cao Từ Niệm: Nhà tiểu muội ở chân núi Bạch Mã, tiểu muội đi mua rượu cho phụ thân, bữa nào đại ca tới chơi nha. Thôi, tiểu muội về à.
Vương Hồ Vũ: À ... Kìa ! Niệm cô nương ! Niệm cô nương...
Phùng Cẩm Loan: Người ta đã đi rồi.
Vương Hồ Vũ: Kìa ! Sao Loan cô nương còn trở lại.
Phùng Cẩm Loan: Tôi bỏ quên chiếc áo, nhưng tôi trở lại đây không vì chiếc áo đó.
Vương Hồ Vũ: Thưa cô nương.
Phùng Cẩm Loan: Ân ca ơi ! Vài hôm nữa tiểu muội phải về một nơi xa xăm lắm.
Vương Hồ Vũ: Vâng ! Tôi biết cô nương sẽ lên kiệu cưới về Bạch Mã Sơn, vui câu phu phụ cùng Trác Phùng Quân công tử.
Phùng Cẩm Loan: Vâng ! Tiểu muội là kẻ ở khuê trung với chăn êm nệm ấm nên muốn ân cần trao tặng ân ca chiếc áo, kẻo sương gió ngàn phương sẽ làm nặng vai phiêu bạt giang ....
(VỌNG CỔ)

.... hồ. Xin ân ca hãy nhận cho tiểu muội được vui lòng, mai mốt đây muội sẽ ra đi mong gì gặp lại, xin ân ca giữ áo để làm một kỷ niệm tương tri. Số mệnh đã an bài còn biết nói năng chi, kẻ ở khuê trung lại nặng lòng sương gió, ai khiến xui chi một lần tương ngộ mà lại đổi thay cả bao nhiêu năm tháng cận kề.
Nhận áo ai trao lời nghẹn nói, gặp gỡ nhau chi quá muộn màng.
Ngơ ngẫn trãi buồn trên lối sỏi, chưa lời hò hẹn đã ly tan.
Vương Hồ Vũ: Loan cô nương, Loan cô nương ơi ! Tay ôm áo ai trao như ôm trọn niềm tâm sự của một kẻ ngỡ đã trọn tình luân lạc bốn phương, giờ nhận thì nghe đau tủi trong hồn còn từ chối thì ngỡ ngàng lòng không nỡ nói, kỷ niệm sẽ phai đi màu mong đợi, vì mai mốt đây cô nương đã phải theo chồng. Núi sông ngăn cách muôn trùng, đường về Bạch Mã chập chùng sương gieo, mịt mùng sông nước đìu hiu, từ không nhận áo nghe lòng bâng khuâng.
Phùng Cẩm Loan: Không, không ! Tiểu muội bắt buộc ân ca phải nhận áo của Cẩm Loan đó.
Vương Hồ Vũ: A ! Phùng Cẩm Loan cô nương.
(NHẠC)

Phùng Cẩm Loan: Nhìn từng mùa thu đi lá khô rách rơi lệ vàng, từng giọt sầu rơi rơi lắng nghe xót xa nghẹn ngào, lòng ngậm ngùi thương tiếc nghe gió lộng ngoài hè, lạc loài từng cánh chim trời xa. Rồi từng mùa thu qua lá khô vẫn rơi rụng nhiều, lòng gợn buồn xa xôi tưởng như nhớ thương một người, người ngoài ngàn dặm xa như cánh nhạn mịt mùng, người ngàn dặm gió sương có nghe nặng sầu.
Trác Phùng Quân: Cẩm Loan... Cẩm Loan ! Mùa thu này anh sẽ đưa em về Bạch Mã Sơn cử hành hôn lễ.
(TRĂNG THU DẠ KHÚC..........................)

Phùng Cẩm Loan: Trác đại sư ca ! Không biết tại sao tiểu muội bỗng nghe buồn rưng rức khi biết mình phải xa lìa, nhưng tình thương nơi cố hương, từ bây giờ đến sau này, quê hương cách trở bóng chim bay, xót xa tâm sự chung hoài hương thêm nhớ thương, mùa thu này lá rụng nhiều, đường xa hun hút bóng câu, xót xa ly biệt mỏi mòn trông theo bóng trăng.
Trác Phùng Quân: .......... nhân tình ngày xưa tay nắm tay, anh hẹn hò, em dỗi hờn, chia đôi nhưng nhớ yêu đương, bài thơ kỷ niệm vẫn còn đây không đổi thay.
Phùng Cẩm Loan: Em chỉ sợ tất cả rồi sẽ thành ảo ảnh.
Trác Phùng Quân: Cẩm Loan ơi ! Ảo ảnh đã đưa anh vào một tình yêu vô cùng thơ mộng rồi hôm nay bỗng nhiên sầu đứt đoạn khi những lối về xưa còn in đậm bóng trăng ....
(VỌNG CỔ)

....... thề. Mình đã trao nhau từng ánh mắt vụng về, năm năm dài chứa chan bao kỷ niệm sống êm đềm trong tuổi mộng thần tiên, dù em chưa một lời hứa hẹn, dù chúng mình chưa hề nói tiếng yêu nhau. Nhưng tâm tư đã kết chặt một lời với hoài vọng sắt son và tròn duyên đôi lứa...
Phùng Cẩm Loan: Trác đại sư ca ! Xin Trác đại sư ca hãy niệm tình tha thứ cho một người con gái bâng khuâng trong lứa tuổi ngây khờ. Xin hãy quên đi những kỷ niệm mơ hồ, cho muội được sống nơi đây thêm vài thu nữa, hầu an ủi cha già trong bóng xế chiều hôm, rồi muội sẽ theo anh về Bạch Mã Sơn để giữ tròn lời hứa của gia đình hai họ. Tuổi của chúng ta còn ngu khờ vụng dại thì vội vàng gì trong cuộc hôn nhân.
Trác Phùng Quân: Cẩm Loan ! Em nói gì lạ vậy, hay là sư phụ đã đổi ý không bằng lòng cho chúng ta nên duyên chồng vợ.
Phùng Cẩm Loan: Không, không ! Phụ thân của em không hề thay đổi.
Trác Phùng Quân: Thì tại sao em lại đổi thay.
Phùng Cẩm Loan: Vì tiểu muội ...
Trác Phùng Quân: Phùng Cẩm Loan ...
__________________
phanphuong
phanphuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2011, 02:32 PM   #5
Hồ sơ
phanphuong
Super Moderator
 
phanphuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Số bài viết: 8,221
Tiền: 371
Thanks: 1,950
Thanked 7,347 Times in 2,060 Posts
phanphuong is on a distinguished road
Default Re: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

CẢNH 3



Phùng Cẩm Loan: Phụ thân ơi...
Trác Phùng Quân: Con xin ra mắt sư phụ.
Phùng Bá Vương: Hai con hãy đứng dậy.
Trác Phùng Quân: Thưa sư phụ ! Hình... Hình như sư phụ có điều gì lo lắng.
Phùng Bá Vương: Khi nào các con về đến Bạch Mã Sơn, thì chừng ấy ta mới yên lòng yên dạ, dù rất nể Huyết bà, dù rất kiêng oai dòng họ Trác, nhưng ta biết chắc bọn chúng sẽ chặn đường cướp đoạt xe hoa.
Phùng Cẩm Loan: Trời ơi !
Trác Phùng Quân: Loan sư muội, em đừng sợ hãi.
Chúng ta sẽ giết hết bọn nào muốn ngăn chặn cuộc hôn nhân, giết hết bọn Thần Long Giáo.
Phùng Bá Vương: Trác Phùng Quân.
Trác Phùng Quân: Dạ.
Phùng Bá Vương: Không dễ dàng như con nghĩ đâu. Vì uy quyền của Thần Long Giáo trùnm kín cả Liễu Châu, và Chu Thiên Mãn là tên vô cùng quỹ quyệt.
Trác Phùng Quân: Nhưng thưa sư phụ ! Tại sao bọn Thần Long Giáo lại cố tình phá dỡ cuộc hôn nhân.
Phùng Bá Vương: Đó là một lý do thầm kín mà sau này các con sẽ hiểu tận tường hơn, với bao nhiêu oan trái buộc ràng, ta giữ kín đã mười năm trong thầm lặng và cô đơn. Mười năm sầu gói gom, và ẩn mặt chốn giang hồ ta đã quên bỏ cuộc đời, nhưng cuộc đời chẳng quên ta.
Phùng Cẩm Loan: Phụ thân ơi ! Bao tháng năm qua yên ổn nơi này. Cha chưa có một lần rời khởi Phùng gia trang, thì có lý nào đâu lại chuốc oán gieo thù và cha phải bận lòng với câu chuyện ngày xa xưa.
Phùng Bá Vương: Chuyện đã mười năm qua mà như giấc mộng một đêm này.
Trác Phùng Quân: Con sẽ giúp được những gì để đáp đền ơn thương mến, dù cho con phải gục chết để giữ vững thanh danh, con quyết chẳng sờn gan đối mặt cùng nguy nan.
Phùng Bá Vương: Phùng Quân ! Ta hiểu rõ lòng con lắm. Thôi, các con hãy vào trong.
Trác Phùng Quân: Sư phụ...
Phùng Bá Vương: Ta bận tiếp một vài người bạn mới. Hãy đi đi.
Trác Phùng Quân: Thưa vâng ! Đi Loan sư muội.
Phùng Bá Vương: Lạ quá ! Trong đôi mắt của Loan nhi ta nhìn thấy có gì xa vắng. Hình như nó không yêu Trác Phùng Quân.
Chu Thiên Mãn: Phùng Bá Vương - Dừng lại.
Phùng Bá Vương: Chu Thiên Mãn - Ta biết thế nào nhà ngươi cũng cố tìm cho được ta.
Chu Thiên Mãn: Phùng đại ca... Ha... ha... Đã mười năm trời đại ca cố tình ẩn mặt, đi tìm kiếm đại ca khắp bốn phương trời.
Phùng Bá Vương: Tìm kiếm ta để làm gì.
(.................)
Phùng Bá Vương: Nhà ngươi đã hạ sát sư phụ và cướp ngôi Giáo chủ Thần Long. Ta trốn đi là có ý nhịn nhường. Nhà ngươi muốn đòi hỏi điều gì?
Chu Thiên Mãn: Phùng đại ca còn quên một việc.
Phùng Bá Vương: Việc gì ?
Chu Thiên Mãn: Đừng đóng kịch nữa Phùng Bá Vương, ngươi ra đi nhưng ngươi mang theo tín vật là Huyết Long Kỳ, giờ hãy mau trả lại để bảo toàn sinh mạng cho cả Phùng gia trang.
Phùng Bá Vương: Láo ! Không Huyết Long Kỳ làm sao ngươi ngồi yên vị ngôi Giáo chủ Thần Long trong mười năm bình lặng.
Chu Thiên Mãn: Ta chỉ lừa gạt mọi người bằng Huyết Long Kỳ giả, chứ không thể nào lừa gạt được với nhà ngươi.
Phùng Bá Vương: Ngươi muốn gì ?
Chu Thiên Mãn: Đòi lại Huyết Long Kỳ, vì ba hôm nữa ngươi sẽ gởi về Bạch Mã Sơn và được đậy che bằng một lớp tuồng hai họ Trác Phùng kết hợp nhân duyên.
Phùng Bá Vương: Khốn nạn ! Nhà ngươi định phá rối hôn lễ con ta à.

Chu Thiên Mãn: Vì nể mặt Trác Huyết Bà, vì không muốn phá rối hôn nhân của họ Trác, ta mới đến đây để gặp nhà ngươi.
Phùng Bá Vương: Nhưng ta không thể giao Huyết Long Kỳ lại cho một tên sát nhân đốn mạt.
Chu Thiên Mãn: Đó là nhà ngươi đã chọn lựa cái chết cho nhà ngươi và hình ảnh thảm sát toàn trang trại này.
Phùng Bá Vương: Chớ nhiều lời, hãy thử lại đường gươm của mười năm tuyệt tích.
Chu Thiên Mãn:

Đây ...
Bá Vương...
Ha ... ha ... ha ...
A... Lại gặp Bách Kiếm Vương Hồ Vũ. Oan gia, sao ta gặp mãi nhà ngươi. Hẹn lần khác.
Phùng Bá Vương: Ân nhân, đại ân nhân... Người đã đi xa rồi. Ta hận vì chưa nhìn được mặt tay kiếm khách lừng danh thiên hạ.
Phùng Cẩm Loan:
Vương Hồ Vũ...
__________________
phanphuong
phanphuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2011, 02:32 PM   #6
Hồ sơ
phanphuong
Super Moderator
 
phanphuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Số bài viết: 8,221
Tiền: 371
Thanks: 1,950
Thanked 7,347 Times in 2,060 Posts
phanphuong is on a distinguished road
Default Re: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

CẢNH 4




Vương Hồ Vũ: Kìa ! Loan - À ! cô nương.
Phùng Cẩm Loan: Tiểu muội đón Hồ Vũ ân ca để trả lại thanh bảo kiếm.
Vương Hồ Vũ: Không, tôi đã nhận tiền của Phùng trang chủ.
Phùng Cẩm Loan: Một số tiền nhỏ mọn thì làm sao đổi được thanh kiếm báu. Ân ca hãy nhận cho Loan vui.
Vương Hồ Vũ: Loan cô nương ! Xin hãy thương hại giùm một cánh chim phiêu bạt, tôi sẽ mang mãi ân tình thâm trọng này trong suốt đoạn đường đời.
Phùng Cẩm Loan: Hồ Vũ ân ca - Còn chiếc áo.
Vương Hồ Vũ: Chiếc áo... Tôi... tôi đã cầm trong một tiệm cầm đồ ở Liễu Châu, tôi đem bán thanh gươm là định chuộc lại chiếc áo ấy trước khi rời khỏi Liễu Châu.
Phùng Cẩm Loan: Thôi, ân ca hãy để dành tiền mà làm lộ phí, chiếc áo vô tri nào có nghĩa gì đâu, còn đây thanh bảo kiếm có khắc tên Vương Hồ Vũ, xin ân cần trao lại cho cố chủ của thanh gươm.
Vương Hồ Vũ: Loan cô nương ! Đối với cô nương tôi tuy là một kẻ thi ân nhưng thật ra khi bước chân đi tôi lại là người mang nặng nợ. Mục đích tôi đến Phùng gia trang bán thanh bảo kiếm ngoài việc kiếm tiền chuộc áo và trước giờ giã biệt tôi mong được gặp một người con gái tuy sơ ngộ mà niềm luyến lưu lại thâm sâu hơn biển rộng sông.....
(VỌNG CỔ)

...... đầy, lại trang trọng nhận thêm ân tình thâm trọng trong vòng tay héo lạnh khô gầy. Dù sau này trên bước đường bôn ba xuôi ngược, bụng đói, lưỡi khô cũng thề không để mất áo rời gươm. Tấm thân cô lữ mang sương Giang Bắc gió Giang Nam mà hồn cứ vọng tưởng một phương Liễu Châu kỷ niệm. Ôi ... ai biết được sợi tóc mềm như tơ nhuyễn mà trói chặt nhớ thương cho đến trọn cuộc đời.
Phùng Cẩm Loan: Hồ Vũ ân ca, trong đời há dễ tìm thấy được phút giây tao ngộ, còn biết làm sao đành cắn răng nuốt lệ để chia xa.
Vương Hồ Vũ: Loan cô nương ! Từ lâu nay tôi đã sống cuộc đời rày gió Trường An mai sương Cam Túc, tôi thường tự hào từng trải và không ngờ lại vướng với sông nước Liễu Châu.Ngày ăn Lữ Quán Thiên Xương, tôi ngủ dạ cầu Ngọc Lễ. Những chốn đã đi qua rời xa không tiếc nhớ, sao giờ định đi xa mà cứ nghe nặng trĩu bước chân sầu. Một trái tim tưởng đâu đã chai sạn phong trần, dở lớp vỏ mới rõ thật vô cùng mềm yếu, nhưng đã lỡ rồi còn gì đâu bận bịu, mai mốt rồi đây ai xuất giá theo chồng.
Phùng Cẩm Loan: Hồ Vũ ân ca ! Vài hôm nữa tiểu muội đi lấy chồng, sao ân ca không ở lại đợi tiễn đưa tiểu muội.
Vương Hồ Vũ: Hà... Đưa tiễn làm chi thêm bận lòng người đi kẻ ở. Xin vĩnh biệt.
Phùng Cẩm Loan: Khoan... Ân ca hãy ngồi xuống đây để nghe em kể giấc mộng đêm qua rồi hãy ra đi. Ân ca có chịu nghe không.
Vương Hồ Vũ: Vâng ! Loan cô nương hãy kể đi. Trước giờ chia biệt tôi ngồi đây nghe kể lại một giấc mơ.
Phùng Cẩm Loan: Vâng ! Một giấc mơ kỳ diệu.
(Giấc mơ)

Vương Hồ Vũ: Cẩm Loan ...
Phùng Cẩm Loan: Vũ Ca ...
(Nhạc)

Vương Hồ Vũ: Tay nắm tay hát lên khúc ca tình chung.

Phùng Cẩm Loan: Một lời ân ái nồng thắm duyên tình,

Hương tình ngát khúc hoan ca đã vang trong lòng.

Vương Hồ Vũ:
Duyên thắm tươi tuyệt vời nắng ấm lên rồi,
Tay nắm tay hát lên khúc ca tình chung.
Phùng Cẩm Loan:
Một lời ân ái nồng thắm duyên tình.
Thương tình ngát khúc hoan ca đã vang trong lòng.
Vương Hồ Vũ: Duyên thắm tươi tuyệt vời nắng ấm lên rồi.
Duyên thắm tươi tuyệt vời nắng ấm ... lên rồi...
Trác Phùng Quân:
Khốn nạn...
Phùng Cẩm Loan: Kìa ! Trác đại sư ca.

Trác Phùng Quân: Vương Hồ Vũ - tên tuổi nhà ngươi lẫy lừng trong thiên hạ nhưng ta không ngờ nhà ngươi chỉ là một tên đốn mạt đê hèn.
Phùng Cẩm Loan: Trác đại sư ca định làm gì.
Trác Phùng Quân: Ta sẽ giết kẻ định phá dỡ cuộc hôn nhân và giẫm bừa lên hôn lễ.

Phùng Cẩm Loan: Vậy thì Trác đại sư ca cứ xuống gươm để kết thúc cho xong cuộc đời tiểu muội, vì kẻ định phá dỡ chính thật là Phùng Cẩm Loan một cô gái hư .....
(VỌNG CỔ)

.......... hèn.
Trác Phùng Quân: Không, Loan sư muội...
Phùng Cẩm Loan: Đó là một giải quyết vuông tròn cho Trác đại sư ca không còn hờn tủi, Vương Hồ Vũ được thầm lặng ra đi và cho tiểu muội được dễ dàng chọn lựa trước một con đường rẽ lối chia đôi, trước một tâm tư giông tố tơi bời khi mùa xuân đã nằm trong giấc ngủ.
Vương Hồ Vũ: Phùng cô nương, lỗi lầm này đều do tôi tất cả thì kẻ đáng được chết là tôi chứ không phải cô nương.
Phùng Cẩm Loan: Không, Hồ Vũ ân ca - hãy đi đi và xin hãy mang theo những gì trong mộng mị... (khóc)
Vương Hồ Vũ: Loan cô nương ơi ! mộng của tôi bình thường như một dòng sông chảy xuôi về biển cả và không bao giờ muốn mang theo những kỷ niệm ở bên đường. Cuộc đời tôi đã thảm thương và buồn bã từ lâu rồi. Nếu cần phải nhận thêm một vài bất hạnh tôi không hề trốn chạy hôm nay. Tôi đến đây như một kẻ ăn mày đang đói khát xin từng bát cơm, từng manh áo thì không thể xứng đáng xen vào câu chuyện của hai người trong cuộc sắp thành hôn.
Trác Phùng Quân: Vương Hồ Vũ - đừng đóng kịch với ta, loại thảm kịch đấy không làm ta xúc động được.
Phùng Cẩm Loan: Không, Trác đại sư ca...
Trác Phùng Quân: Ta với nhà ngươi phải kẻ còn người mất. Hãy rút kiếm ra.

Phùng Cẩm Loan: Không, Trác đại sư ca... Tiểu muội có xứng đáng gì mà hai đại sư ca phải hờn giận, ngậm ngùi như đánh mất một mùa xuân khi tuổi xanh chứa chan mùa hoa mộng, nếu Trác đại sư ca có thật tình yêu tiểu muội xin hãy để cho câu chuyện được bình yên, vì lát nữa đây người ấy sẽ ra đi, đã ra đi thì đã là vĩnh biệt và tiểu muội sẽ âm thầm lên kiệu cưới để kết thúc một chuyện tình trái ngang, còn nếu như tiểu muội có điều gì lầm lỗi thì xin đại sư ca hãy tha thứ một lần này.
Trác Phùng Quân: Loan sư muội ! Đối với em thì anh vẫn giữ một tình yêu tuyệt đối, nhưng còn đối với gả anh còn danh dự kẻ cầm gươm, anh không thể nào nhịn nhục được.
Vương Hồ Vũ: Trác công tử, trước lối khiêu khích của công tử mà tôi bỏ đi, đã là chịu nhục. Xin vĩnh biệt.
Trác Phùng Quân: Dừng lại... Vương Hồ Vũ... Hãy đỡ...
Phùng Cẩm Loan: Á... Vũ ca...
Vương Hồ Vũ: Loan cô nương... Đó chỉ là giấc mơ sao cô nương lại quá hãi hùng.

Phùng Cẩm Loan: Tiểu muội sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật. ... Rồi đây tiểu muội sẽ ngậm ngùi lên kiệu cưới còn Hồ Vũ ân ca sẽ đi về đâu.
Vương Hồ Vũ: Xa lắm, kiếp mây hoang còn biết phải về đâu. Xin giã biệt.

Phùng Cẩm Loan: Vương Hồ Vũ ...
Phùng Bá Vương:
Ồ .... Vương Hồ Vũ - Bách Kiếm Vương Hồ Vũ là tráng sĩ bán kiếm đây à.
Phùng Cẩm Loan: Thưa vâng à.
Phùng Bá Vương: Lòng ta nghi ngờ đã thành sự thật, Phùng Cẩm Loan - hãy mang rượu ra đây để cho Phùng Bá Vương được vinh hạnh được rót rượu mời Bách Kiếm.

Vương Hồ Vũ: Lão bối dạy quá lời...

Ai... ai đã rình rập trên mái ngói. Ngươi...

Chu Mộng Thúy:
Ha ... ha ... ha ...
Phùng Bá Vương: Bọn các ngươi là ai...

Bạch Kỳ Sứ: Thánh cô và Bạch Kỳ Sứ Thần Long Giáo. Ha .... ha.
Vương Hồ Vũ đã mắc kế điệu hổ ly sơn của chúng ta rồi.
Phùng Bá Vương: Chúng bây muốn gì ?

Chu Mộng Thúy: Muốn đòi lại Huyết Long Kỳ. Phùng Bá Vương - nếu muốn sống hãy giao trả Huyết Long Kỳ cho bản giáo.
Phùng Bá Vương: Bọn phản loạn, bọn súc sinh, ta có thể chết chứ không thể giao bảo vật cho phường vô lại.
Chu Thiên Mãn: Đó là tại lão muốn hội ngộ cùng diêm cung, đừng trách ta sao độc ác.

Phùng Bá Vương - hãy xem đây.

Phùng Bá Vương: ....
Trác Phùng Quân: Trời ! Sư phụ, bọn khốn kiếp đã đánh lén hại sư phụ ta rồi.
( ....................... )

Chu Mộng Thúy: Trác Phùng Quân - dừng tay lại. Đừng xuẩn động hãy nhìn đi, bốn phía bọn Giáo chúng đang đằng đằng sát khí, chỉ chờ một lệnh truyền là máu đổ thịt xương tan, nhưng Mộng Thúy chẳng đành lòng nhìn thấy Trác Phùng ......Quân phải liều mình gục chết thảm thương, chàng hãy xem gương sư phụ là Phùng Bá Vương mà uy phục Thần Long, đừng bỏ mất một tương lai đầy hoa mộng, Mộng Thúy đang chờ đợi cuộc tao phùng, sẵn sàng nương cội bá tùng.
Trác Phùng Quân: Thôi câm đi ! Loài ma giáo ác độc tợ sói lang ta quyết rửa sạch cho sư môn. Sư phụ ta nằm kia ta phải trả thù, thù hận lắp đường tình.
Chu Mộng Thúy: Đó là tại chàng tự vương lấy họa, Thúy đau lòng truyền lệnh ra tay.

Giáo chúng hãy ra tay nhưng nhớ chớ gây thương tích cho chàng.

....
Hãy dồn Phùng Quân vào một góc, và bắt sống chàng ta sẽ thưởng ngàn vàng.
....

Vương Hồ Vũ: Bọn Thần Long Giáo hãy xem bảo kiếm của ta.
Trác Phùng Quân: Ông là ai, tại sao lại can thiệp vào chuyện của ta.
Phùng Bá Vương: Trác Phùng Quân, đừng vô lễ với Bách Kiếm Vương Hồ Vũ.
Trác Phùng Quân:
Bách Kiếm Vương Hồ Vũ...

Phùng Cẩm Loan:
Trời ơi ! Phụ thân, sao phụ thân ra thế này.
Phùng Bá Vương: Loan nhi ! Con hãy mang bầu rượu đến cho cha. Bách Kiếm tiểu huynh đệ hãy uống với ta một chung rượu để cho ta gởi chút tâm tình. Huynh đệ - hãy uống đi.
Vương Hồ Vũ: Vâng ! Tại hạ uống đây và xin lão bối cứ dạy.
( ....................... )

Phùng Bá Vương: Ta chết đi mà mang theo niềm âu lo sầu muộn vì không bảo vệ được vuông tròn hôn lễ của con ..... ta. Chỉ còn vài hôm nữa, với bao niềm ưu tư sầu khổ, rồi nửa đoạn đường phải gục ngã đau thương.
Phùng Cẩm Loan: Cha

Trác Phùng Quân:
Sư phụ
Vương Hồ Vũ:
Tại hạ phải làm gì để giúp đỡ lão bối.
Phùng Bá Vương:
Hãy uống với ta một chung rượu chia biệt sau cùng, cho lòng ta đỡ phần tiếc nhớ khi gặp một người tri kỷ mà chưa cạn hàn huyên.

Vương Hồ Vũ:
Tại hạ đến nơi đây rạng tinh sương rồi lại phải lên đường như một cánh chim say gió dặm trường.

Phùng Bá Vương: Một chung rượu này thôi rồi ngàn năm vĩnh biệt, hãy uống cho cạn tâm tình của một buổi chia ly.
Vương Hồ Vũ: Tại hạ uống đây mà lòng riêng còn ân hận, với ơn nghĩa thâm sâu không có dịp đáp đền.

Phùng Cẩm Loan: Nhìn phụ thân oằn oại mà con nghẹn đau hờn.
Trác Phùng Quân: Thưa sư phụ, mối thù hôm nay con thề phải rửa cho sạch nợ.
Phùng Bá Vương: Các con không phải là đối thủ với bọn Thần Long Giáo.

À... Bách Kiếm huynh đệ hãy thương ta, một kẻ sắp lìa đời đang trăn trối, hãy ráng bảo vệ kiệu cưới của con ta về Bạch Mã Sơn.

Vương Hồ Vũ:
Bảo vệ kiệu hoa về Bạch Mã Sơn.

Phùng Bá Vương: Sao, huynh đệ chẳng bằng lòng chăng ?

Vương Hồ Vũ: Không, tại hạ xin hứa.

Phùng Cẩm Loan: Phụ thân...

Phùng Bá Vương:
Con không được cãi lời cha, dù cha chết nhưng hôn lễ vẫn phải cử hành.

À ! Còn đây là Huyết Long Kỳ - duy vật của tổ sư truyền lại các con giữ lấy mà khôi phục chính giáo sau này.

Trác Phùng Quân - con nghe rõ không.

Trác Phùng Quân: Vâng , Con nghe rõ lắm và xin ghi khắc lời ký thác.

Phùng Bá Vương: Thôi, đủ rồi... Bách Kiếm Vương đệ - nhớ ... ráng giúp ta. Xin vĩnh biệt.
Phùng Cẩm Loan: Phụ thân... Trời ơi ! Cha tôi đã chết.
Trác Phùng Quân: Sư phụ...

Vương Hồ Vũ: Phùng lão bối...
__________________
phanphuong
phanphuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến phanphuong vì bạn đã đăng bài:
agrohimvrj (06-08-2022)
Old 15-02-2011, 02:34 PM   #7
Hồ sơ
phanphuong
Super Moderator
 
phanphuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Số bài viết: 8,221
Tiền: 371
Thanks: 1,950
Thanked 7,347 Times in 2,060 Posts
phanphuong is on a distinguished road
Default Re: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

CẢNH 5


Cao Từ Niệm:
Cha, mẹ...
Trời ơi ! Ai đốt nhà tôi...
Vô danh đại ca ơi ! Anh ở đâu ? Em khổ quá nè, anh có thấy không ?

Chu Thiên Mãn : Có ta thấy ... Ha ... ha...
Cao Từ Niệm:
Kìa ! Lão già khốn nạn.
Buông ra....
( .................... )

Cao Từ Niệm:
Buông ra sao được. Hãy theo ta, ta sẽ đưa nàng vào tuyệt đỉnh vỗ cánh non bồng du sơn một giấc, chẳng bỏ cuộc đời.
Chu Thiên Mãn : Lão già buông ra...

Cao Từ Niệm: Vô danh đại ca ơi !
Chu Thiên Mãn :
Đừng kêu la khản giọng, cũng đừng hy vọng ai đến nơi đây cứu được nàng đâu, đến đây với ta ...
Cao Từ Niệm:
Không ...
Vương Hồ Vũ: Kìa ! Niệm cô nương...
Cao Từ Niệm: Vô danh đại ca ơi ! còn gì nữa, nó đã hại cuộc đời của muội, nó đã giết cha mẹ của muội rồi. Còn gì nữa một cuộc đời trong đau xót ngậm ngùi một người con gái cô đơn, nhận lấy nỗi đau thương tan nát một cành hoa, xin từ tạ một lần rồi xa cách ngàn năm. Xin vĩnh biệt.
Vương Hồ Vũ: Niệm cô nương ơi đừng hủy hoại chẳng tiếc thương một đời hoa mới vừa hé nụ, đừng vội bỏ trần gian khi hận oán nặng mang thù sâu chưa trả hãy cắn chặt môi nuốt dòng lệ thảm tìm lấy niềm vui gượng sống ở trên ......
(VỌNG CỔ)

...... đời. Dù phải sống trong đau tủi ngậm ngùi, dù đắng dù cay ngàn sầu vạn khổ, dù đóa hải đường đã lỡ mất một thời thơ, cũng như đại ca suốt một đời cô độc, giấc mộng đầu đời vừa vỗ cánh bay cao, hãy uống - uống cùng đại ca chung rượu để tìm giữa đắng cay một hương vị ngọt ngào.
Cao Từ Niệm: Muội biết đại ca hết lòng thương tiểu muội, nhưng đời muội giờ đây như một cành hoa sầu muộn vỡ tan rồi, còn gì nữa đâu để gìn giữ cuộc đời. Bao nhiêu là ước mơ thầm kín đành chôn vùi vào đáy huyệt thâm u. Đại ca ơi, mùa xuân của đời em đã đánh mất từ đây và mãi mãi. Bao nhiêu công trình của một đời con gái đã vỡ tan trong giây phút không ngờ.

Tiểu muội không còn dám nhìn ai được nữa , từ bây giờ xin vĩnh biệt đại ca.

Vương Hồ Vũ: Kìa ! Cô nương.
Chu Mộng Thúy: Kìa ! Trác Phùng Quân.

Trác Phùng Quân: Kìa ! Chu cô nương. Hiền thê của ta...
Chu Mộng Thúy: Có gì đâu mà Trác Phùng Quân kinh hoàng sợ hãi, chúng tôi chỉ mượn đỡ kiệu hoa và đưa Loan cô nương về đại sảnh Thần Long Giáo.
Trác Phùng Quân: Khốn nạn ! Ta sẽ giết chết lũ ngươi không chừa một ai cả.
Chu Mộng Thúy: Phùng Quân ơi ! Nếu được chết cận kề bên Phùng Quân mãi mãi, thì Chu Mộng Thúy xin cúi đầu chấp nhận cho hai bến sông xưa cùng xuôi mái một con ......
(VỌNG CỔ)

...... đò. Đó là một tình yêu không đợi không chờ, nhưng được dưỡng nuôi bằng tấm tình tha thiết của một lần gặp gỡ đầu tiên, rồi hôm nay người ta đi lấy vợ bỏ lại bên đường một cô gái sầu tư. Tại sao Phùng Quân không nói một lời nào dù một lời nói đơn sơ để tạ từ vĩnh viễn.
Trác Phùng Quân: Chu cô nương, xin đừng phá dỡ cuộc hôn nhân để chúng ta được giữ lại chút tình bằng hữu.
Chu Mộng Thúy: Lòng tiểu muội đang vô cùng xúc động, còn gì đâu là mộng mị ở ngày mai.
Trác Phùng Quân: Thúy ơi ! Tại sao Thúy lại dưỡng nuôi một thứ tình yêu không đoạn kết cho mùa xuân vượt khỏi tầm tay và thương đau làm quặn thắt linh hồn. Chúng ta đã gặp nhau trong trễ nãi muộn màng, tôi không thể đóng vai người trong mộng, vậy Thúy đừng hờn trách kẻ ra đi. Ví như chúng ta là hai kẻ lỡ đường bên quán trọ tạm nhìn nhau giây phút để chia tay, rồi mai rồi mốt đường đôi ngã cứ xem như là kẻ lạ người xa.
Chu Mộng Thúy:
Nhưng muội không thể nào quên được Trác Phùng Quân, đời con gái chỉ một lần yêu là hết.
Trác Phùng Quân: Tôi đã có người yêu và bây giờ đã là vợ tôi.
Chu Mộng Thúy: Rồi đây Phùng Quân sẽ sống êm đềm hạnh phúc còn Chu Mộng Thúy trọn kiếp sẽ cô đơn. Những ước mơ thầm kín tâm hồn sẽ tan biến như sương mai trên cỏ rối.
Trác Phùng Quân:
Không.
Chu Mộng Thúy: Tôi sẽ giựt dành lại một mùa xuân tuổi mộng, giữ gìn trọn kiếp một tình yêu. Trác Phùng Quân - nếu người cố tình chối bỏ thì đừng trách phiền câu chuyện sắp xảy ra.

Chung quanh đây có hàng vạn môn đồ Thần Long Giáo chờ một lệnh truyền thì máu lửa sẽ tan hoang. Nếu muốn bảo vệ vuông tròn cô gái ấy thì Trác Phùng Quân phải chấp nhận một con đường.

Trác Phùng Quân: Con đường nào?
Chu Mộng Thúy: Trả cô gái ấy lại cho Phùng gia trang và theo Chu Mộng Thúy về Thần Long Giáo.
Trác Phùng Quân: Không bao giờ, không bao giờ ta có thể lìa xa Loan sư muội của ta được.
Chu Mộng Thúy: Giáo chúng.
Giáo chúng: Dạ.
Chu Mộng Thúy: Hãy nghe lệnh của Thánh cô truyền : Cướp đoạt xe hoa.
Ha... ha... ha...

Trói Phùng Quân lại cho ta.

Bạch Kỳ Sứ: Kìa ! Mộng Thúy, Thúy...
Chu Mộng Thúy: Kìa ! Bạch Kỳ Sứ đã bị trọng thương.
( HƯỚNG MẢ HỒI THÀNH...................... )

Bạch Kỳ Sứ:

Bẩm Thánh cô, dù cho mạc tướng có chết ở nơi đây trong chiến trận hôm nay cũng quyết chẳng đổi thay một tình cảm thiêng liêng còn mang nặng ở tâm tư trong suốt cuộc đời.
Chu Mộng Thúy: Xin cảm tạ ơn người đã gìn giữ chân tình trong giây phút đau buồn, ta chợt thấy cô đơn một giấc mộng xa xăm làm xao xuyến con tim trong giấc ngủ bình yên như còn mang nặng khối u phiền.
Bạch Kỳ Sứ: Thánh cô ơi ! Mạc tướng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử không dám nhìn cao để mơ tưởng những vì sao đang rực sáng mà chỉ cúi đầu chấp nhận một tương lai buồn thảm đang đè nặng xuống linh .......
(VỌNG CỔ)

....... hồn. Như một dòng sông đã lạc hướng xa nguồn, trôi mãi miết về một phương trời vô định không biết phải dừng lại ở nơi đâu. Đó là một sự thật đớn đau dành cho một kẻ suốt đời mang bất hạnh. Xin thánh cô hãy niệm tình tha thứ cho những khúc nôi thầm kín kẻ khuôn phò.
Bạch Kỳ Sứ: Bẩm thánh cô, đã cướp được kiệu hoa, nhưng không có một ai trong kiệu.
Chu Mộng Thúy: Sao lạ kỳ như thế, ta truyền lệnh phải tìm kiếm cho ra cô gái ở Phùng gia trang. Bạch Kỳ Sứ - hãy theo ta.
Bạch Kỳ Sứ: Thánh cô... thánh cô ơi ! xin hãy chậm lại một vài giây phút cho mạc tướng được nói lời nói sau cùng, cho tâm sự vơi đi niềm hận tủi, cho linh hồn được an ổn giữa hôm nay. Rồi lát nữa đây một tấm thân hèn mọn, một cuộc đời bèo bọt, một thanh gươm, mạc tướng không biết mình còn sống sót hay phải gởi thây trong cát bụi lưu đày. Xin thánh cô hãy giữ gìn ngọc thể của một vì sao ngự trị giữa ngôi cao, còn mạc tướng với vết thương nhỏ mọn thì có xá gì đây một số kiếp dâu bèo.
Chu Mộng Thúy:
Bạch Kỳ Sứ ! Đừng làm cho ta thêm buồn thảm. Tướng quân hãy trở về điều trị vết thương.
Bạch Kỳ Sứ:
Không, mạc tướng quyết kề cận bên thánh cô và quyết được chết dưới chân nàng như một loài cỏ dại.
Chu Mộng Thúy: À... Thôi được, Bạch Kỳ Sứ hãy theo ta.
( LÝ CON SÁO.................. )

Vương Hồ Vũ:


Giờ này nơi Bạch Mã Sơn đang rộn ràng hôn lễ, nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của Phùng Quân, cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở, bốn mắt đắm chìm trong mộng mị thần tiên. Còn ta, ta sẽ bơ vơ trọn đời trọn kiếp, vậy xin âm thầm trả áo ai trao như thầm trả lại lời thề nguyện hỡi Loan ... nương ơi. Trả áo em là trả luôn tình đầu tiên, đường đôi ngã ly tan, tình mộng vấn vương mang đang xúc động âm thầm, rồi em đi lấy chồng, ta ngậm ngùi trông theo áo bay, xác pháo rơi đỏ trên đường đi.
Rời kiệu hồng em theo tiếng ai, đang cất vương xót xa niềm riêng.

Kìa ! Loan cô nương, sao cô nương lại có mặt nơi này khi hôn lễ đang tưng bừng mở hội.

Phùng Cẩm Loan: Để nói với anh lời sau cuối rằng muội đã trót yêu Hồ Vũ ân ca. Đừng, cô nương đừng nói vậy mà đắc tội với chồng.

Nhưng biết làm sao vì đó là sự thật.

Vương Hồ Vũ:


Không... Xin hãy giữ cho nguyên một tình yêu huyền dịu thanh cao được giấu kín giữa tâm linh hai người trong cuộc, vậy thì Loan cô nương chớ vội nói ra chỉ làm đau đớn xót xa người phiêu bạt kẻ loan .......
(VỌNG CỔ)

...... phòng. Xin hãy giữ kín niềm riêng nằm tận đáy linh hồn và xin coi như một chuyện buồn thiên cổ ẩn hiện mơ hồ trong khói sương, cho Loan cô nương được giữ tròn bổn phận và cho tôi được sống bằng mộng tưởng để rồi khi dấn thân vào cát bụi sương mù tôi vẫn gởi lại sau lưng từng niềm mơ ước...
Phùng Cẩm Loan: Hồ Vũ ân ca, em biết lòng Vũ ca vô cùng cao thượng, nhưng còn gì đâu mà cử hành lễ tân hôn.
Vương Hồ Vũ: Tại sao, tại sao lại không cử hành hôn lễ, tại sao Loan cô nương lại toan hủy hoại hạnh phúc của mình.
Phùng Cẩm Loan: Tại vì bọn Thần Long Giáo cố tình phá vỡ nên đã cướp đoạt kiệu hoa và bắt Trác đại sư ca của tiểu muội đi rồi. Có lẽ do nơi định mệnh đã an bài, cho nên cuộc đời tiểu muội bị đặt vào một hoàn cảnh khắt khe, nếu Trác đại sư ca có mệnh hệ nào thì tiểu muội sẽ hóa thành cô phụ, còn nếu Trác đại sư ca được bình yên trở lại thì trọn một đời mang nặng khối tình si.
Vương Hồ Vũ: Khối tình nào rồi cũng mục rửa với thời gian, xin để cho tôi đi cứu Trác Phùng Quân trở lại.
Phùng Cẩm Loan: Vâng, Hồ Vũ ân ca hãy đi đi để giữ tròn tiết tháo của một kẻ cầm gươm.
Vương Hồ Vũ: Tôi không cần tiết tháo mà tôi chỉ mong cho Loan cô nương được hạnh phúc mà thôi. Loan cô nương ! nhớ hãy chờ đợi ở chốn này, tôi sẽ đưa Trác Phùng Quân trở lại.
Chu Mộng Thúy: Cô bé ở Phùng gia trang, lần này thì đừng mong thoát khỏi tay của thánh cô Chu Mộng Thúy.
Phùng Cẩm Loan: Chu cô nương còn muốn gì nữa. Tại sao cô nương cứ theo phá rối chúng tôi.
Chu Mộng Thúy: Vì... vì ta yêu Trác Phùng Quân, ta muốn chiếm đoạt người ấy về ta vĩnh viễn.

Hãy xem đây ... Sát hương phấn .... Ha... ha...

Phùng Cẩm Loan: Trời ơi ! ...
Chu Mộng Thúy:
Từ đây nàng sẽ đui mù trọn kiếp. Bạch Kỳ Sứ - hãy rạch nát mặt cô ta.

Trác Phùng Quân: Khoan ! Dừng lại ! Khốn kiếp ! Bọn bây chạy đâu cho khỏi.
Phùng Cẩm Loan: Trác đại sư ca ...
Trác Phùng Quân: Loan muội ! Bọn chúng đã chạy hết rồi. Sư muội có sao không?
Phùng Cẩm Loan: Tiểu muội đã bị mù đôi mắt.
Trác Phùng Quân: Trời ơi ! Người ta đã cướp đi một mùa xuân thơ mộng, đã cướp đi nguồn sống thân yêu của một cô gái đang độ xuân ........
(VỌNG CỔ)

........ thì, còn gì đâu là đôi mắt mỹ miều, còn đâu những buổi chiều vàng nhìn hoa soan rụng trắng, anh đưa em về trong lối nắng hoàng hôn, em nhặt hoa soan cài lên mái tóc mà bảo là hoa của tình yêu , anh thầm nghĩ đến một thiên đường mở rộng đưa hai chúng tôi vào trong giấc mộng huy hoàng.

Phùng Cẩm Loan: Nhưng bây giờ thì không còn gì nữa, trước mắt em là bóng tối thâm u, lòng của em đang vô cùng tuyệt vọng.

Trác đại sư ca ơi - đã hết rồi.

Trác Phùng Quân: Dù trước, dù sau anh vẫn yêu em như buổi hôm nào, lòng anh không có gì thay đổi hết và tình yêu bất diệt đến ngàn sau. Loan ơi ! Em hãy cầm lấy tay anh nghe rung cảm tràn đầy trong mạch máu, này là vành môi, mái tóc anh trọn đời trìu mến nâng niu. Loan ơi, em đừng buồn nữa, đừng khóc nữa làm cho anh thêm bối rối xốn xang, hãy để cho anh được đủ đầy nghị lực hầu vượt qua cơn sóng gió phủ quanh mình.
Phùng Cẩm Loan: Trác đại sư ca trở lại còn ...
Trác Phùng Quân: Vương Hồ Vũ...
Hứ... Loan muội vẫn còn quan tâm đến gả. Gả đang ở .... Thất Tháp Cổ Lư giao chiến với bọn Thần Long và bị vây khốn ở tại Tổng Đàn.

Phùng Cẩm Loan: Trời ơi ! Sao đại ca lại bỏ Vũ, trong khi Vũ liều mình giải cứu đại ca.
Trác Phùng Quân: Sao em cứ lo việc an nguy của Vũ ca.
Phùng Cẩm Loan: Người đã vì hạnh phúc của chúng ta, chớ có gì mà anh phải nghi nan, đời em giờ là một cô gái tật nguyền, đâu còn gì xứng đáng với Phùng Quân.
Trác Phùng Quân: Loan sư muội.
Phùng Cẩm Loan: Ở đây, mùa thu có buồn lắm không, mà sao gió heo may như sầu giục giã, tiếng chuông chiều buồn bã vọng công phu, nghe nức nở như tâm tư người con gái.
Trác Phùng Quân: Loan sư muội, anh vẫn yêu em mãi mãi.
Phùng Cẩm Loan: Nhưng đại sư ca ơi, Loan không còn xứng đáng với tấm chân tình được dưỡng nuôi bằng niềm thương nỗi nhớ, vì người con gái năm xưa đã phản bội anh và phản bội cả tim .......
(VỌNG CỔ)

..... mình. Loan chỉ là một người con gái hư hèn, không đáng được nâng niu trìu mến như thuở nào còn bé bỏng ngây thơ. Ngày xưa, Loan hờn trách đại sư ca thì đại sư ca vỗ về năn nỉ, bây giờ thì không phải là hờn trách nữa mà là một đổi thay kỳ lạ ở tâm hồn.

Trác đại sư ca ơi, tiểu muội đã nói ra sự thật vì không muốn giữ trong lòng mộttrọng tội với đại sư ca, nếu đại sư ca không dễ dàng tha thứ thì tiểu muội xin trở lại vùng quê xưa, chôn kín cuộc đời trong tối tăm buồn thảm không còn nhìn được màu sắc cỏ hoa xưa, với những con đường mang tên kỷ niệm với những đêm thu phơi tóc dưới trăng ngà. Trác đại sư ca, mùa thu ở đây
có xanh như màu mắt, có lá vàng trải nắng buổi chiều hôm, hay chỉ là một màu đen thâm u trĩu nặng như cuộc đời tăm tối của Phùng Cẩm Loan.

Có tiếng bước chân của ai. Kìa ! Trác huynh, phải Vũ ca không? Vũ ca...

Vương Hồ Vũ: À... Trời ơi ! Đôi mắt của Loan cô nương - Tại... tại sao thế này... Tại sao... ?
Trác Phùng Quân: Bọn Thần Long Giáo đã dùng sát hương phấn ám hại.
Vương Hồ Vũ: Trời !
Phùng Cẩm Loan: Kìa ! Hồ Vũ đại ca, hình như người đang bị trọng thương.
Vương Hồ Vũ: Không... không, tôi đã phá tan sào huyệt bọn Thần Long Giáo. Vội vã về đây để tiễn bước Loan cô nương và Trác công tử về Bạch Mã Sơn cho kịp giờ hôn lễ.
Phùng Cẩm Loan: Ân ca ơi ! Em đã mù rồi.
( ......................... )

Vương Hồ Vũ: Đừng khóc nữa Loan cô nương ơi, đừng khóc nữa giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô nương không còn ánh sáng nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thắm tươi hơn. Bạc đen không không làm héo úa môi hồng, trên chuyến đò sang sông, cô nương vui đạo vợ chồng. Cô nương không cần chờ hạ mong thu.
Phùng Cẩm Loan: Không, em sẽ nghe chừng nhiều lá khô rơi, là thu đã về rồi và giọng ve sầu nỉ non, là trời đã chuyển mình vào hạ, gió bấc lạnh lùng thì đã bước sang đông, chim muông rộn rã trên cành là để đón chào chúa xuân, không nhìn được đời em sẽ nhìn nhiều kỷ niệm.
Trác Phùng Quân : Anh sẽ tìm một danh y chạy chữa tận tình, cho mắt em được bình thường để nhìn đời vui hơn.
Chu Thiên Mãn: Ha... ha... ha.... Đời đâu còn vui được nữa khi có mặt sát nhân vô huyết kiếm ở đây rồi.
Phùng Cẩm Loan: Trời ơi ! Sát nhân vô huyết kiếm.
Chu Thiên Mãn:
Cô gái mù đui kia hãy giao cho ta chiếc hộp mà Phùng Bá Vương trước khi chết đã giao lại cho cô bé.
Phùng Cẩm Loan: Không, vật gia bảo của phụ thân tôi, tôi không bao giờ trao cho ai hết.
Chu Thiên Mãn: Đừng ngu xuẩn, Vương Hồ Vũ đã bị trọng thương, gả không bảo vệ được các ngươi đâu.

Phùng Cẩm Loan: Trời ơi ! Hồ Vũ ân ca đã thọ trọng thương.
Vương Hồ Vũ: Không, không... Loan cô nương đừng tin lời gả, tôi vẫn còn đây sừng sững như loài cổ thụ, tôi vẫn còn đây để bảo vệ cuộc hôn nhân. Và tôi vẫn bình an chống kiếm đứng đây với lời tuyên thệ là sẽ bảo vệ duy vật của Phùng lão nhân gia cho đến hơi thở sau .....
(VỌNG CỔ)

...... cùng. À ... và tôi quyết tâm đưa công tử với cô nương an lành về Bạch Mã Sơn, giữ tròn lời lão đã ký thác di ngôn. Công tử ơi ! Hãy đưa Loan cô nương về Bạch Mã, tôi nguyện ở đây tận diệt lão hung đồ.
Phùng Cẩm Loan: Hồ Vũ ân ca, em nghe ân ca thở từng hơi mệt nhọc, chắc Vũ ca hiện giờ đang mang nặng vết thương.
Vương Hồ Vũ: Hãy đi đi, xin cô nương cứ yên lòng.
Trác Phùng Quân: Loan sư muội, thôi em hãy kíp theo anh về tới Bạch Mã Sơn mới chắc được an toàn.
Chu Thiên Mãn:

Ha... ha... Ta bảo hãy giao cho ta hộp gia bảo đựng
Huyết Long Kỳ, đổi lại ta sẽ cứu sáng đôi mắt cô bé đó.
Đây là thuốc giải độc chỉ có một mình ta có mà thôi.
Trác Phùng Quân: Loan sư muội ! Hãy trao Huyết Long Kỳ lại cho anh.
Phùng Cẩm Loan: Nhưng đó là di vật của phụ thân.
Trác Phùng Quân: Hãy cứu lấy đôi mắt em rồi mọi việc sẽ tính sau.
Phùng Cẩm Loan: Vâng.
Trác Phùng Quân: Huyết Long Kỳ đây, hãy trao cho ta thuốc giải độc đi.
Chu Thiên Mãn: Hãy đưa cho ta xem trước coi có đúng thật là Huyết Long Kỳ chăng.
Ô, đúng rồi... Ha... ha... Đúng là Huyết Long Kỳ - tín vật di bảo Chưởng Giáo.
Trác Phùng Quân: Trao thuốc giải độc cho ta.
Chu Thiên Mãn: Ngu xuẩn...
Trác Phùng Quân : Hả...
Chu Thiên Mãn: Đừng mơ mộng hão huyền, thuốc giải độc chỉ dành riêng cho Thần bổn Giáo.
Vương Hồ Vũ:
Khốn nạn...

Á...

Phùng Cẩm Loan: Vũ ca, Vũ ca có sao không, Vũ ca....
Vương Hồ Vũ: Không, tôi vẫn bình an, vậy Trác công tử hãy sớm ra đi vì Bạch Mã Sơn đang chờ giờ hôn lễ, đừng lưu luyến làm chi để rồi cũng phải chịu chia ......
(VỌNG CỔ)

...... lìa. Đời đã định chúng ta không cùng chung bước đi về thì xin chớ nặng lòng bận bịu nên nhớ rằng bèo họp là để ly tan. Trong cuộc hôn nhân của công tử với cô nương tôi tiếc không được dự mừng chung rượu.

Vậy xin kính chúc hai người tròn duyên giai ngẫu bền vững thương yêu và hạnh phúc được vuông tròn.

Phùng Cẩm Loan: Còn Vũ ca.
Vương Hồ Vũ: Còn tôi, tôi sắp phải đi xa.... xa lắm.
Trác Phùng Quân: Vương Hồ Vũ, ông đã...
Vương Hồ Vũ: Đừng công tử...
Trác Phùng Quân: Ông... ông đi thiệt sao ông ?
Vương Hồ Vũ: Chắc tôi không thể nào ở lại được, vậy xin Trác công tử hãy thương yêu và bảo vệ Phùng Cẩm Loan... Lời nghẹn ngào tôi không có gì chúc mừng hôn nhân ngoài mối tình thâm xin gởi hết lại nơi đây, trong giờ phút chia tay từ hôm nay và mãi đến trọn đời.
Phùng Cẩm Loan: Vũ ca ơi, sao lòng em bỗng nhiên lo sợ với một niềm đau uất nghẹn phải chăng mình sắp vĩnh biệt nhau rồi.
Trác Phùng Quân: Còn đây là chiếc áo xin đắp cho Vũ huynh. Đường về bên ấy xa xôi, còn chút kỷ niệm của hôm này.
Vương Hồ Vũ: Xin đa tạ lòng thương ... tưởng, trước mắt tôi sao mờ mịt. Loan cô nương ơi ! Ta sắp vĩnh biệt nhau rồi, xin đừng vì thương tiếc một người mà làm tan vỡ tương lai và hạnh phúc ở ngày mai.
Phùng Cẩm Loan: Vũ ca ơi ! Muội ở đây, Vũ ca ở đó mà sao như xa xôi cách trở, giọng nói của Vũ ca đứt đoạn như giọng nói của một người sắp giã biệt cuộc đời này.
Vương Hồ Vũ: Không, không... Tôi vẫn bình an và sắp phải đi xa. Xa lắm... A... Trác... Trác công tử đừng nói gì và xin hãy thương yêu Cẩm Loan trọn đời trọn kiếp.
Trác Phùng Quân: Vương Hồ Vũ...
Phùng Cẩm Loan: Vũ ca... Chuyện gì đó.
Trác Phùng Quân: Anh... Anh ấy... đã ra đi...
Phùng Cẩm Loan: Ra đi... Tại sao Vũ ca không giã từ tiểu muội.
Trác Phùng Quân: Tại vì anh ấy không muốn em khóc nữa, cuộc tình nào cũng khóc một lần thôi.

Phùng Cẩm Loan: Lạy trời cho anh ấy được bình yên, lạy trời cho Vũ ca không còn đau khổ nữa.
Trác Phùng Quân: Vũ ca sẽ không bao giờ đau khổ nữa từ bây giờ và mãi mãi về sau. Hà... Thôi, ta hãy về Bạch Mã Sơn cho tròn ước nguyện của người đã đi xa vĩnh viễn.
Phùng Cẩm Loan: Vũ ca... Vũ ca...
__________________
phanphuong
phanphuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 3 thành viên gửi lời cám ơn đến phanphuong vì bạn đã đăng bài:
hoang (15-02-2011), janalb18 (25-02-2023), Vinh Loc 90A (16-02-2011)
Old 15-02-2011, 11:56 PM   #8
Hồ sơ
hoang
Senior Member
 
hoang's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Cư ngụ: Tân Trụ- Long An
Tuổi: 36
Số bài viết: 126
Tiền: 25
Thanks: 47
Thanked 50 Times in 39 Posts
hoang
Default Ðề: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

Cháu nội ruột của soạn giả Yên Lang là bạn thân của em đó
__________________
Nam vô tửu như kỳ vô phong!
Email: nhtrivp@gmail.com
HP: 0937 89 00 45
hoang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-02-2011, 10:36 AM   #9
Hồ sơ
phanphuong
Super Moderator
 
phanphuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Số bài viết: 8,221
Tiền: 371
Thanks: 1,950
Thanked 7,347 Times in 2,060 Posts
phanphuong is on a distinguished road
Default Re: Ðề: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn

Trích:
Nguyên văn bởi hoang View Post
Cháu nội ruột của soạn giả Yên Lang là bạn thân của em đó
Quan trọng là bạn em còn biết hát vọng cổ không?
__________________
phanphuong
phanphuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Những nghệ sỹ cải lương nổi tiếng từ mảnh đất Long An? Vinh Loc 90A Cải lương 10 03-01-2012 01:26 PM
Bạch tuộc tiên tri World Cup ‘qua đời’ duonghoanghiep ..:: Điểm tin ::.. 4 28-10-2010 08:19 AM
Bất động sản: VN đứng cuối bảng về tính minh bạch! phanphuong ..:: Điểm tin ::.. 4 01-07-2008 01:54 PM
Võ Đông Sơn- Bạch Thu Hà phanphuong Cải lương 0 18-02-2008 01:50 PM


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:39 AM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps