Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > ::Góc tản mạn :: > Chút tình gởi gió

Chút tình gởi gió Bạn có những điều muốn nói với ... mà chưa có dịp , hãy mạnh dạn lên , biết đâu người đó cũng đang đọc chủ đề này ...

Truyện chưa đặt tên

Truyện chưa đặt tên

this thread has 18 replies and has been viewed 11100 times

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 01-05-2007, 09:13 AM   #1
Hồ sơ
nobipotter
Senior Member
 
nobipotter's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Tuổi: 46
Số bài viết: 1,764
Tiền: 105200
Thanks: 99
Thanked 1,139 Times in 482 Posts
nobipotter is an unknown quantity at this point
Default Truyện chưa đặt tên

Truyện này nhặt được trên blog của 1 người bạn, tôi cover lại, không biết nó sẽ đi đến đâu...
[Đăng nhập để xem liên kết. ]

Mở đầu

Anh nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Trời tháng tư cao xanh lồng lộng như một nỗi nhớ dịu dàng, khoắc khỏai không nguôi. Có lần nàng hỏi, anh yêu nhất mùa nào trong năm. Anh trả lời: Mùa Hạ! Vì mùa hạ là mùa vàng rực rỡ như những nỗi nhớ, anh yêu màu vàng rực rỡ hoa cúc, màu kiêu sa hoa hòang hậu, màu bình dị hoa soi nhái. Anh yêu mùa hạ vì màu xanh biếc sắc trời, màu xanh như một nỗi nhớ khoắc khỏai trong lòng, một màu xanh tha thiết của hy vọng. Anh yêu mùa hạ vì ngợp trời hoa phượng đỏ, hoa đỏ cháy lòng như nỗi nhớ trong tim anh.
Trước cổng nhà nàng có một cậy phượng đỏ, hoa nở cháy rực một góc trời mỗi lúc hạ sang. Anh vẫn cùng nàng ngồi dưới hàng cây trâm ổi, trong cái nắng cháy da mùa hạ và gió đồng lồng lộng xôn xao. Anh chợt nhớ bàn tay nàng lắm, mùa hoa qua rồi cây phượng đứng buồn tênh.

Anh nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Những cơn gió hiếm hoi lúc giao mùa xào xạc trên vòm cây. Những cánh hoa vàng nhẹ nhàng rơi trên đất, trên thảm cỏ xanh lũ trẻ đang nô đùa. Có chút gì đó xót xa, chút gì đó bâng không giữa mùa hạ, khi những đám mây đen ngòai xa báo hiệu một cơn mưa giao mùa.

Anh ngồi đây lòng rất bình yên. Bình yên như mỗi ngày anh đến bệnh viện. Chút gì đó riêng tư bị cuốn trong hối hả hằng ngày. Bình yên như mỗi khi Nguyệt đến bên anh, dịu dàng mời anh một ly cà phê nóng mỗi ca trực, bình yên như lòng nàng không một chút đợi chờ. Đã bao lần anh tự hỏi, nàng chờ đợi điều gì bao năm qua. Hay chút kiêu hãnh của một người đàn bàn đẹp, trí thức giữ mãi nàng bên chàng, lặng yên, tận tụy và không hề đòi hỏi. Nàng hy sinh vì anh hay vì chính nàng, câu hỏi ấy mãi mãi không bao giờ có lới đáp, bởi nàng vẫn tự tin và đầy kiêu hãnh...

Đã hơn mười năm, Nguyệt vẫn thế, vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ. Vẫn duyên dáng như ngày nào, vẫn là tâm điểm của sự chú ý nam giới,vẫn lạnh lùng mà không xa cách. Hơn mười năm Nguyệt ở bên anh, tận tụy như một người chị, dịu dàng như một người mẹ. Với anh nàng là mộ người bạn, một người chị, chỉ thiếu chút nữa là một người tình. Anh thấu hiểu nàng, cũng như nàng hiểu anh. Hai người dễ dàng nhận ra ý nghĩ của nhau, cùng chia sẽ những suy nghĩ không hề dấu diếm. Một sự chân thật hiếm có ở những đôi bạn khác giới. Mười năm qua, hình như anh và nàng chưa một lần to tiếng, mọi việc dường như êm ả, nàng tôn trọng anh, cũng như anh tôn trọng nàng, quan trọng hơn là cả hai luôn biết đối phương nghĩ gì mà dừng lại đúng lúc. Đôi khi anh nghĩ lẽ ra 2 người đã là 1 cặp hòan hảo. Nhưng cả anh và nguyệt đều biết rõ khỏang trống duy nhất giữa 2 người là khỏang trời xanh biếc năm xưa, nơi có một người con gái đã in dấu ấn sâu đậm trong lòng anh. Người đã ra đi lâu rồi nhưng lòng anh vẫn ấp ủ một niềm hy vọng hay một nỗi buốn tuyệt vọng khôn nguôi.

Nàng không ghen, không một lần hờn trách, hay đòi hỏi tình cảm của anh. Ngay cả khi Phương xuất hiện. Một cô gái xinh đẹp và thụy mị đứng trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt hốt hỏang nắm tay anh như van nài: Bs làmơn cứu cha em! Anh nhận ra ngay người đàn ông ấy bị nhồi máu cơ tim cấp, huyết áp đang tụt dần, chỉ 30 phút sau anh đã có mặt trong phòng catheter, người cha được cứu sống trong gang tấc. Và khi đó Phương bước vào đời anh.

Phương có một tình yêu thương cha mẹ đằm thắm. Một cô gái hiếu thảo giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Nhìn nàng ân cần chăm sóc người cha, anh cảm thấy có một chút gì cảm động. Mẹ nàng này ép chàng đến nhà khám dùm cha nàng khi ông đã xúât viện, dần dần anh trở thành người thân của nhà nàng. Những bữa cơm thân mật anh có mặt thường xuyên hơn. Nguyệt vẫn biết rất rõ mọi việc, nhưng nàng chưa hề hỏi anh một lần. Có chăng nàng lầm lũi hơn, dù nàng vẫn ân cần với anh, khi thì một tách cà phê nóng, một ly trà giữa ca trực, nàng vẫn tựa vào anh khi cùng anh nghiên cứu tài liệu hay vẫn bình thản nắm tay đi qua chỗ đông người. Nàng vẫn luôn như thế, như thể mối quan hệ giữa hai người chẳng có gì làm thay đổi và không màng đòi hỏi gì hơn...

Cuộc sống vẫn êm đềm trôi chảy, trong sự bình lặng của mỗi người, mà tự thân nó là sự che đậy, sự khuây khỏa giữa muôn trùng công việc. Để rồi một chiều anh nhìn lên, chợt nhận thấy trời xanh sao quá nhói lòng...

Chương I

1.

4giờ

Anh xếp laptop lại chuẩn bị về. Điện thọai bàn reo vang. Những cú điện thọai lúc gần hết giờ luôn luôn là một dấu hiệu bất ổn. Điều dưỡng bảo: Bác Nguyệt mời bác xuống ICU phụ một ca nặng... Anh vội vã khóac áo blouse vào, bước nhanh xuống cầu thang. Lúc thay dép trước của phòng anh nhìn thấy một phụ nữ trạc khỏang 45, đang chắp tay cầu nguyện, người đàn bà cố nhìn theo khi anh mở cửa bước vào phòng hồi sức. Anh đóng cửa lại khuyên bà ta nên ra ghế chờ đợi.

Nguyệt đang đứng bên giường bệnh, vẻ mặt khẩn trương: bệnh nhân viêm cơ tim cấp, bệnh viện tỉnh chuyển lên 3 ngày nay, vừa có 1 cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, Nguyệt đã cắt cơn bằng ATP, hiện tại đã trở về nhịp xoang, nhưng tần số tim vẫn còn nhanh, bệnh nhân bắt đầu thở xấu, huyết áp bắt đầu tụt.

Anh nhìn vào monitor, những nhịp ngọai tâm thu bắt đầu xuất hiện càng nhiều. Anh bảo: chuẩn bị máy sốc, bệnh nhân sắp rung thất. Chỉ một chút sau monitor kêu lên bíp bíp liên tụcmột cơn rung thất xúât hiện, bệnh nhân kích thích dữ dội. Sốc điện 300Jun. Anh nhanh chống charge rồi sốc cho bệnh nhân, điện tâm đồ trở về bình thường một cách ngọan mục.

- Lidocain! Huyết áp ?
- dạ 8/6.
- tăng dopamin. chuẩn bị nội khí quản.

Ba người điều dưỡng di chuyển một cách nhịp nhàng chính xác, bộ nội khí quản được dọn ra, Nguyệt thay găng chuẩn bị đặt nội khí quản. Anh phụ Nguyệt ngữa đầu bệnh nhân ra. Lúc bấy giờ anh mới nhìn rõ mặt bệnh nhân. Một cô gái trạc 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú nêu như không tái nhợt vì thiếu Oxy. Nguyệt nhanh chóng đặt nội khí quản bằng những động tác chuẩn xác, anh dùng ống nghe kiểm tra lại xem nội khí quản đã vào đúng vị trí chưa, rồi giơ một ngón tay tỏ ý khen ngợi. Trong lúc Nguyệt đang cố định nội khí quản đột nhiên bệnh nhân ngừng tim. Monitor lại réo lên inh ỏi. Anh vội vàng nhồi tim cô gái.

- Adrenalin. Anh hét!


Nguyệt chăm chú bóp bóng theo nhịp nhồi tim của anh.

Thỉnh thỏang anh dừng lại nhìn chăm chăm vào monitor. Những nhịp tim rời rạc khiến anh tất vọng. Trong vòng 3 phút mồ hôi anh đã chảy ròng ròng. Đột nhiên điều dưỡng bảo có mạch, anh ngừng tay: nhịp xoang đã xúât hiện trên ECG.

Nguyệt đã ngừng bóp bóng chuyển sang cho một điều dưỡng khác. Nguyệt dừng lại dịu dàng lau mồ hôi anh rồi nhanh chóng cài đặt máy thở. Lòng anh lại rung lên một niềm xúc cảm. Giữa lúc sống chết thế này, em vẫn quan tâm đến anh.

Bệnh nhân đã hồng hào trở lại, anh chỉnh liều thuốc trước khi ra về, dặn dò điều dưỡng theo dõi sát bệnh nhân, cơn rung thất sẽ đến bất cứ lúc nào.

Anh nhìn đồng hồ. một giờ trôi qua. Anh muốn nhanh chóng trở về nhà. Anh cần chút yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Lúc bước ra cổng bệnh viện, bầu trời đã chuyển may đen kịt. Những cơn mưa mùa hạ sắp bắt đầu!

2.

Anh vừa về đến chung cư thì mưa bắt đầu nặng hạt.
Anh mỉm cười với bác bảo vệ già, cơn mưa này lớn lắm đây!
Bấy giờ anh mới nhìn thấy, đứng trước quầy bảo vệ là một cô gái trẻ. Trên tay nàng đang ôm một chú chó nhỏ với đôi mắt tròn xoe. Anh nhìn cô gái, đôi mắt long lanh như sắp khóc:

- Chú làm ơn cho con mang con chó này vào đi. Nó đã được huấn luyện con hứa với chú là nó sẽ không làm ồn đâu.

Người bảo vệ già nhìn anh phân bua:
-Cô bé này muốn mang chó vào chung cư, nhưng quy định chung cư không cho nuôi súc vật. Cho mang vào nó làm ồn người ta phiền chết.

Cô gái đưa mắt nhìn anh như cầu cứu. Trong phút chốc anh chợt nhớ đến cô gái ban chiều. Anh chợt thấy có chút gì mong manh trong cuộc sống. Chợt anh muốn mang đến cho cô một niềm vui đơn giản, như chút gì đó đền bù cho cô gái ban chiều. ANh đưa tay xoa đầu nhè nhẹ chú chó, chú chó ngoan ngoãn vậy đuôi.

Anh bảo: Chú cho cô ta mang chó vào đi, con chó này nhỏ xíu như con chuột, chắc không làm ồn gì được đâu chú à.Người bảo vệ già bối rối, ông vốn nể anh, thỉnh thỏang anh hay ngồi uống trà cùng ông lúc rảnh rỗi. Rồi quyết định: ừ thôi, cho cháu mang vào, nhưng nhớ đừng cho nó chạy lung tung đấy nhé.Anh nghe cô gái thở phào nhẹ nhõm. Anh không biết rằng, nếu không có quyết định ấy. Cô gái sẽ rời khỏi chung cư mãi mãi không trờ lại. Bây giờ anh mới có dịp nhìn rõ cô gái, cô gái mặc một chiếc áo sơ mi giản dị với quần jean, nhưng vẫn tóat lên vẻ sang trọng. Trên vai đeo một túi xách to, lai mang một chiếc vali to đùng. Anh cúi xuống xách hộ cô chiếc vali:

- Em mi đến à ?

- D.
- Em lu my ? Tôi đưa va li lên h.
- D, phòng 217. Tng 2.
Cô gái nh nh đáp. ri cúi đu bước theo sau anh, lên đến tng 2. Cht nàng dng li reo lên khe kh. Anh nhìn li, nàng đang say sưa đng nhìn hàng cây hòang hu đng trong mưa. Màu hoa vàng rc trong ánh đèn vàng t nhng tr đin ta xung, trong lung linh huyn o trong mưa. C hai người lng yên đng nhìn. Cht cô gái git mình khi nhn ra anh cũng đng đó, cô bn ln m ca phòng kéo vali vào và li lí nhí cm ơn anh.
- Tôi tên Huy còn em?
- d em tên Chi.
- Anh Chi? Anh buột miệng hỏi
- Dạ, Mai Chi.
- Thì ra là một cành mai, tôi nhà kế bên, nếu có gì em gọi đin thai ni b s 215.
Cô gái lại dạ, giọng nhẹ nhàng như hơi thở. Anh cúi đầu chào rồi quay về phòng.
Trời đột ngột mưa khiến không khí trở nên ngột ngạt. Anh nhìn qua cửa kính. Một màn mưa, phủ trên những ngôi nhà cao tầng. Anh nhận thấy lòng mình có chút gì xao xuyến, một sự xao xuyến nhẹ nhàng quen thuộc. Quen thuộc như những cơn mưa đầu mùa. Anh mở cửa sổ, hít một hơi thở thật sâu, những hạt mưa tạt vào mặt anh mát rượi. Anh biết sự xao động đến đến từ đâu. Hai tiếng Anh Chi tưởng chừng như quên lãng bỗng ùa về rộn ràng bên anh. Nàng vẫn đâu đây, tiếng nói vẫn còn rộn ràng tíu tít bên anh ngày nào. Thuở hai đứa cùng đứng ngắm mưa bên hàng hiên lớp học. Anh tự hỏi giờ này nàng ở đâu? Có lẽ ở phương trời nào đó, em đang say sưa trong giấc ngủ. Trong vòng tay em là một thiên thần bé nhỏ của em. Anh khép cửa lại, bỏ lại sự suy tư bên ngòai cửa sổ. Anh cần phải tắm cho đã. Nhưng trước khi tắm anh vội vã cắm điện thọai vào, đã rất lâu anh mới dùng đến điện thọai nội bộ. Không biết nó đã hư chưa...
__________________
...xin đời đừng gọi tên tôi...


thay đổi nội dung bởi: nobipotter, 01-05-2007 lúc 10:54 PM.
nobipotter is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
 



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Những điều trông thấy ..mà đau đớn lòng! Vinh Loc 90A ..:: Thảo luận nghiêm túc ::.. 3 19-04-2007 03:34 PM
Ai là người thành lập lên VnExpress? Gem -‘๑’- Người Đương Thời 0 26-03-2007 01:28 AM
3. Viết cho đàn em magicboy Nội san 7 16-03-2007 09:48 PM
Ý nghĩa ngày Tết và các phong tục MarsNIIT ..:: Điểm tin ::.. 2 13-02-2007 01:39 PM
Bước đầu của văn học Miền Nam LeGiang ..:: CLB Văn Thơ ::.. 0 07-02-2007 03:47 PM


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:33 AM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps