Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > :: Câu Lạc Bộ :: > ..:: CLB Điện Ảnh - Thời Trang ::..

..:: CLB Điện Ảnh - Thời Trang ::.. Stylish , movie , film , ..

Việt Trinh trở lại

Việt Trinh trở lại

this thread has 1 replies and has been viewed 10394 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 03-10-2010, 11:40 PM   #1
Hồ sơ
talkative child
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Số bài viết: 106
Tiền: 500
Thanks: 15
Thanked 65 Times in 31 Posts
talkative child is on a distinguished road
Default Việt Trinh trở lại

ACE nào "mê mẩn" người đẹp Tây Đô Việt Trinh thì xem qua bài này giải trí nhé! Ngồi mấy ngày với người đẹp này mới được cái bài này đó!

Việt Trinh:SỐNG TRONG CÁI KHỔ CŨNG SƯỚNG LẮM!”
Gõ cụm từ “Việt Trinh sinh con” trên trang tìm kiếm Việt Nam, chưa đầy ba mươi giây cho hơn mười sáu triệu kết quả. Một con số khủng khiếp. Điều gì đã khiến cô diễn viên nổi tiếng một thời dù đã quy ẩn ba năm vẫn còn sức nóng đến như vậy? Vì yêu mến cặp mắt to đen láy hút hồn làm nên vẻ đẹp mặn mà của Việt Trinh, vì cái tên của chị một thời đã làm các rạp chiếu phim cháy vé hay đó chỉ là sự tò mò, tìm hiểu để có cái mà bàn ra tán vào, để thị phi? Mang trong mình câu hỏi ấy, tôi tìm gặp Việt Trinh với tâm thế “giải mã” cho bằng được những gì còn lẩn khuất trong 3 năm Việt Trinh ở ẩn…

Cứ ngỡ sau gần 3 năm “mất tích”, Việt Trinh đã đổi số điện thoại, không ngờ chị vẫn dùng số cũ với hai số đuôi “lộc - phát” rất ấn tượng. Vì thế không khó để hẹn Việt Trinh một cuộc trò chuyện trong những ngày “trở lại” này. Trước giờ hẹn trời đổ mưa liên tục nhưng chị vẫn có mặt đúng giờ ở café Mos trên đường CMT8 (TP.HCM). Việt Trinh mặc chiếc áo đen và quần jean giản dị, khuôn mặt trang điểm kỹ càng nhưng nhìn rất tự nhiên. Sau này, khi tôi gặp chuyên viên trang điểm cho Việt Trinh, chị này tiết lộ, hẹn tôi lúc 6 giờ chiều nhưng từ 3 giờ, Việt Trinh đã ngồi vào bàn trang điểm và chọn trang phục. Vừa bắt đầu Việt Trinh chủ động: “Tôi không ngại trả lời bất kỳ câu hỏi nào nhưng những gì cần giữ riêng cho mình, tôi sẽ không lên tiếng”. Vậy là Việt Trinh thẳng thắn hơn lần gặp trước đây ở một nhà hàng chay. Lúc ấy Việt Trinh còn giữ kẽ nhiều, hay xoay những câu hỏi khó theo hướng “dễ cho mình”. Ngay cả cách ăn mặc và phong thái cũng khác trước: nhẹ nhàng, điềm tĩnh và nhìn thẳng vào mắt người đối diện.


Dẫu lòng đã thôi xáo động

Việt Trinh bắt đầu câu chuyện bằng khoảng thời gian ở ẩn sinh con của mình. Chị bảo mình không trốn báo chí, mặc dù không liên lạc với bạn bè đồng nghiệp nhưng chị vẫn ra ngoài, đi chùa bình thường, chẳng hiểu sao mọi người lại không có chút thông tin nào về chị. Có lẽ vì chị sống quá lặng lẽ. Ngôi nhà ở Lái Thiêu (Bình Dương), nơi chị đang cư ngụ, cứ mỗi lần đi taxi về tới đầu ngõ, chị bảo anh lái xe “tới cái nhà có tường trắng phía trước anh dừng lại nhé”, anh ta ngập ngừng hỏi lại “nhà nào, đó là cái chùa mà?”. Việt Trinh thờ Phật bên ngoài, mái che hơi giống kiến trúc chùa nên nhiều người lầm tưởng…
Nếu nói rằng “hạnh phúc là có một chốn để đi về” thì ngôi nhà ấy chính là nơi chốn bình yên, hạnh phúc nhất của Việt Trinh trong khoảng thời gian đó, nơi cô khép lại chuỗi ngày đau khổ gánh chịu những thị phi, điều tiếng. Trong không gian riêng của mình với tường cao, vườn rộng Việt Trinh trồng nhiều cải xanh, xà lách, bầu bí, khổ qua…để phục vụ cho việc ăn chay của mình và để tìm cảm giác thư thái, bình an trong hồn. Mỗi sáng, dậy từ 3 giờ đọc kinh tới 5 giờ, xong, cô bước ra vườn đón ánh nắng bình minh, tưới chút nước cho rau cải rửa sương đêm, nhổ tí cỏ cho đám hoa khoe sắc rồi mới bắt đầu các công việc thường nhật khác.

Khi tôi hỏi có biến cố gì khiến Việt Trinh phải khép mình như thế, chị mỉm cười nhẹ nhàng “Chắc ai cũng nghĩ tôi bị thất tình, bị vùi dập, tẩy chai, ghét bỏ… mới quay về chọn cuộc sống ẩn dật. Không có biến cố gì cả, tôi nghĩ đến lúc mình phải như thế, tôi muốn cuộc đời mình mở trang mới”. Từng là một ngôi sao điện ảnh đứng trên ánh hào quang danh vọng, được săn đón, trải đời bên những cuộc vui xa hoa; nay gạt bỏ tất cả để làm một người bình thường, sống tĩnh tại trong thế giới riêng của mình, với Việt Trinh giai đoạn đầu quả không dễ. Dẫu lòng thôi xáo động, dẫu đã biết cách tiết chế cảm xúc nhưng lắm lúc chị nhớ nghề quay quắt, thèm nghe tiếng còi xe inh ỏi của phố xá Sài Gòn, muốn hòa trong cái không khí náo nhiệt của cuộc vui bạn bè…. những thứ mà hai mươi năm qua mình quen có.

Để thay đổi mình, chị không xem tivi, chẳng đọc báo, không liên lạc với những người quen cũ, chẳng để tâm đến những gì xảy ra bên ngoài. Việt Trinh muốn tự tay mở cho mình một cánh cửa mới, chị tìm đến chùa Hội Khánh (Bình Dương) hướng Phật, nghe kinh, theo chân các đoàn từ thiện, tự tay chia sẻ những thứ vật chất mình đang có với trẻ em khó khăn và người già neo đơn. Sư thầy đặt pháp danh cho Việt Trinh là “Diệu Thiện”, mong muốn hướng đi sau này của chị gắn với các hoạt động từ thiện xã hội. Việt Trinh đón nhận, đi theo hướng các thầy khai mở và rồi trong những ngày ấy đứa con đến một cách bất ngờ như quà tặng vô giá của ơn trên dành cho mình.

Xuống tóc vì con

Việt Trinh đã có những ngày yên ả và những ngày sống trong giông bão của thị phi. Không ít những đồn đoán không hay về các mối quan hệ gắn với chị. Nghe nhắc tới điều này Việt Trinh cười hiền, mỗi người có một phần số, thấy khổ vậy mà biết đâu họ lại sướng, thấy sướng nhưng mà lòng nặng trình trịch. Người xưa thường nói “Bảy mươi chưa gọi là lành” mà, còn trẻ, còn sức chịu đựng thì có khổ cũng vui. Có lẽ tự tin như thế nên chị vẫn quyết định có con.Việt Trinh cầu mong có con trai, phải chăng để con không phải khổ giống mẹ? Tôi đem thắc mắc này hỏi Việt Trinh, chị không buồn mà cười xòa trả lời:“Không. Trinh thích con trai từ lâu rồi vì con trai gần gũi mẹ hơn, con trai hưởng phước mẹ, con trai sau này có thể làm rất nhiều việc để “nhân phước” cho mọi người…”. Thế nhưng, để có được đứa con ấy, Việt Trinh cũng đã trải qua nhiều lần rơi nước mắt .

Khi chị đi xét nghiệm ở những tháng đầu tiên, đứa con trong bụng chị có nguy cơ sẽ phát triển không bình thường, ở mức báo động rất cao. Lòng người mẹ 36 tuổi khi ấy se thắt, tái tê. Bác sĩ khuyên chị làm xét nghiệm chọc nước ối để có kết quả chính xác nhất. Chị gật đầu, dù kết quả tồi tệ nhất chị cũng sẽ chấp nhận nhưng lòng vẫn cứ bần thần.

Ba ngày chờ kết quả là chuỗi ngày dài nhất trong đời Việt Trinh. Chị vẫn đi chùa, cầu kinh mong có điều kỳ diệu xảy ra. Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi thấy số điện thoại của bác sỹ bên bệnh viện Từ Dũ vào sáng ngày thứ tư. “Em hả, kết quả không có gì đáng ngại…”, nghe thế nước mắt Việt Trinh trào ra. Từ ngày tìm đến cửa Phật, đây là lần đầu Việt Trinh khóc, khóc vì hạnh phúc. Sáng hôm sau, chị lên chùa xuống tóc như tâm nguyện. Trưa, chị mang lọn tóc xanh vừa trút bỏ về nhà, cất giữ quá khứ đau buồn, chuẩn bị đón từng niềm vui hé lộ.

Chẳng có bạn bè nào bên cạnh Việt Trinh lúc cô mang thai và sinh con. Chỉ có các anh em trong nhà, đặc biệt là chị Ba, người phụ nữ có sức ảnh hưởng đến Việt Trinh lớn thứ hai sau mẹ. Tuy thế chị vẫn vui vẻ khệ nệ mang bụng bầu đi làm từ thiện, vài ba ngày lại lên chùa vãn cảnh đọc kinh. Chị ít về Sài Gòn, tránh đám đông, hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Trước đó ăn chay nhưng để có đủ dưỡng chất cho con, chị trở lại ăn mặn, rồi đến ba tháng cuối sinh em bé mới ăn chay tiếp tục. Chị sinh tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, đứa bé chào đời 3,8kg.Việt Trinh đặt tên con là Thiện Nhân, ở nhà chị gọi bé là cà – rốt. Một mình trong phòng sinh, trong khi những sản phụ khác có người đàn ông của mình bên cạnh, Việt Trinh vẫn bình thản, lòng không xáo động. Ôm trong tay thiên thần của mình, trong chị ngập tràn ánh sáng khi thấy bé giống mình ở đôi mắt, cái miệng.

Việt Trinh nuôi con bằng sữa mẹ sáu tháng đầu tiên. Chị nhờ hẳn một bác sĩ dinh dưỡng tư vấn cho mình cách nuôi con. Nhờ thế bé Cà – rốt phát triển rất tốt và tỏ ra vô cùng hiếu động. Khoảng 10 tháng, khi nghe nhạc bé biết nhún nhảy còn biết kêu lên “chòi… chòi…” khi thấy các bạn nhỏ hát bài “Em chơi nhà chòi” lúc mẹ mở đĩa cho xem. Việt Trinh cưng con như trứng mỏng, muốn chính tay mình chăm sóc và thấy con lớn lên từng ngày. Mặc dù có người làm, có chị phụ giúp nhưng cô vẫn tự tay nấu ăn cho con, mỗi bữa một món khác nhau, không hâm và dùng lại. Việt Trinh hướng Phật nhưng phải mua thịt cá tươi sống về giết mổ để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho con với dưỡng chất tốt nhất. Biết thế là phạm tội sát sanh nhưng cô nguyện gánh cái nghiệp này vì con. Cũng lý do đó, khi con mới 6 tháng tuổi, Việt Trinh bắt đầu ăn chay trở lại.


“Có thông tin cho rằng Việt Trinh thụ tinh nhân tạo, cha đứa bé là bạn thân ngày xưa?” Tôi đưa ra câu hỏi, vừa thăm dò thái độ của Việt Trinh. Chị phản ứng ngay tức khắc, gương mặt tỏ chút căng thẳng: “Trinh có thể khẳng định rằng đứa con là kết quả của tình yêu”. “Vậy trong giấy khai sinh đứa trẻ, phần tên cha để khuyết hay điền tên?. “Cho phép Trinh giữ lại thông tin này nhé!” – Chị dịu giọng và bảo khi bé Thiện Nhân bắt đầu hiểu biết mình sẽ chủ động kể cho con về người cha của nó. Chị cũng cho biết thêm hiện tại chỉ nghĩ đến con, không có cuộc hôn nhân nào trong ít nhất vài năm tới, còn tương lai xa thì làm sao biết trước được.

Coi trọng chữ duyên

Con 18 tháng, Việt Trinh yên lòng giao bé cho chị và người làm chăm sóc. Cô bung ra ngoài, xuất hiện trở lại. Ngày đầu tiên có mặt trong một event tại TP.HCM, mọi người ngỡ ngàng nhìn Việt Trinh từ đầu đến chân, cô nhìn lại mọi người rồi thấy….thẹn. Ba năm qua cô không biết ở thành phố người ta ăn mặc thế nào, nhìn lại mình sao giống “hai lúa” quá. Thế là Diễm My, Kim Thoa dẫn ngay cô bạn thân đến các shop thời trang, tư vấn chọn kiểu, gần như mất cả tuần như vậy Việt Trinh dần trở nên tự tin hơn. Giờ chị nhờ hẳn một người lo chuyện make up, phục trang mỗi khi ra ngoài có việc.

Việt Trinh ăn ít, nếu ăn chay thì mỗi ngày hai bữa, ăn mặn thì chỉ một bữa, phần vì bao tử cô “kén” thức ăn (chẳng “dung nạp” đậu hủ khi ăn chay và quá nhiều dầu mỡ khi ăn mặn) phần vì giữ dáng. Chịchăm tập thể dục, có khi phải mặc áo mưa chạy trên máy cho ra nhiều mồ hôi để có thân hình chuẩn nhất có thể trong lần trở lại này. Nhờ vậy mà xuất hiện chưa bao lâu, Việt Trinh được mời làm đại diện thương hiệu cho một sản phẩm chăm sóc sắc đẹp phụ nữ trên ba mươi. Chính chị cũng bất ngờ vì mình còn được công chúng quan tâm nhiều đến thế.

Việt Trinh tâm đắc nhất chữ “Duyên” giữa vô biên Triết lý đạo Phật. “Còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan”, câu nói của Sư thầy năm xưa đã giúp chị tỉnh ngộ nên chị tin “cái duyên” trong bất cứ mối quan hệ nào, kể cả công việc. Chị không giấu trước đây mình là người nóng tính, “thích là phải làm cho bằng được”. Bằng niềm kiêu hãnh của một diễn viên nổi tiếng, chị chỉ cho phép mình “bỏ người” chứ không để người “phụ mình”, có lẽ vì thế mà chị đau khổ nhiều trong tình yêu. Chị sợ chữ “Nợ” bởi đây là sợi dây vô hình kết nối mọi người với nhau trong sự ràng buộc nào đó. Nhưng bây giờ khi đã hiểu ra sống mà không nợ ai, chẳng ai nợ mình thì đó là một sống đơn điệu, chẳng có ý nghĩa cả; Việt Trinh lại càng tin vào duyên nợ trên đời này.

Lúc lui về ở ẩn, Việt Trinh không nghĩ sẽ quay lại với điện ảnh bởi chị quyết bỏ mặc tất cả. Nhưng rồi duyên đến, đạo diễn Lê Cung Bắc làm phim mới, vai nữ chính là bà mẹ khoảng 40 tuổi rất hợp với Việt Trinh. Chị nhận lời trở lại phim trường. Giữa tháng 8 phim khởi quay ở Đà Lạt, chị thuê một căn nhà nhỏ trên đó trong thời gian đóng phim, đem con theo để tiện chăm sóc và cho đỡ nhớ.

Việt Trinh thừa nhận trở lại đóng phim một phần cũng vì muốn kiếm một khoản thu nhập ổn định hàng tháng bởi mấy năm qua chị sống bằng tiền để dành, giờ nuôi con giờ tốn kém, mà chị lại là bà mẹ đơn thân. Chị đang rao bán ngôi nhà ở TP.HCM để mua căn nhà nhỏ hơn để khi nào việc gấp phải ở lại Sài Gòn có chỗ nghỉ ngơi. Chữ “Ái” làm cho tôi yếu đuối nhưng mà giờ sẽ không còn nghĩ đến nó nữa vì con” - Việt Trinh chia sẻ. “Có thể sắp tới mình sẽ xốc vác hơn, làm sao đo hết được kẻ ghét người thương trong lần trở lại này nên chỉ biết dán chữ Nhẫn trên trán mà đi”.
talkative child is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến talkative child vì bạn đã đăng bài:
HuongViet (03-10-2010)
Old 04-10-2010, 12:55 PM   #2
Hồ sơ
tranan1992
Senior Member
 
tranan1992's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Cư ngụ: Long An
Số bài viết: 676
Tiền: 500
Thanks: 199
Thanked 480 Times in 177 Posts
tranan1992 is on a distinguished road
Default Ðề: Việt Trinh trở lại

một bà cô nào đó bên Tân An, dạy công nghệ, hỏi học sinh " mấy em có thấy cô giống Việt Trinh hông ?? "
__________________
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người.
tranan1992 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Tôi tự hào là người Việt Nam HuongViet Tâm Sự - Cảm Xúc 9 24-12-2010 07:52 PM
Sắp có chiến tranh??? Huy90A ..:: Thảo luận nghiêm túc ::.. 5 10-06-2010 02:11 PM
Tiếng Việt dưới con mắt của một người nước ngoài Gem ..:: Thảo luận nghiêm túc ::.. 4 15-10-2008 05:15 PM
Việt Nam và WTO Tr.Giang ..:: Điểm tin ::.. 4 07-01-2007 01:35 AM
ĐiỀu LỆ HỘi Sinh ViÊn ViỆt Nam LeGiang ..:: Bản Tin Trường ::.. 0 07-10-2006 10:52 AM


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:54 AM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps