Lên mạng, thói quen đầu tiên là vào Forum nhưng hôm nay em lại cố đi tìm và đau lòng thật sự khi nhìn thấy lời chúc mừng đám cưới anh chị, như chỉ mới hôm qua thôi, nóng hổi, nguyên lành.
Vậy mà...anh ra đi, lặng lẽ, tin đến làm em choáng váng, vội vã gọi cho Tía để xác nhận thì nhận được cái thở dài: đau lòng lắm con ạ!Anh ra đi khi chị vẫn chưa bước vào ngưỡng ba mươi và con anh chỉ vừa tròn 2 tháng...
Cuộc sống thật vô thường, bây giờ thì em mới có thể cảm nhận rõ ràng câu nói đó.
Anh và Chị, 2 con người tuyệt vời, vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ để đến được với nhau. Em chỉ sống chung với Anh Chị có 1 năm trong KTX nhưng thân thiết như là một gia đình, chị thật dịu dàng và anh thì hiền hậu...Rồi ngày 19/8 chúng ta lại ngồi chung một bàn râm ran chuyện cũ, chị thông báo anh chị đã cưới, em thật sự rất vui mừng và chúc phúc cho anh chị. Thế mà...
Đường về Tân Thạnh ngày hôm đó bỗng dài ra và hun hút, tiễn anh đi về một vùng đất mới, em không thể nói được điều gì, chỉ có gió, có mưa và vô vàn nước mắt...
Anh Đại-Chị Ngọc, 2 cái tên em vẫn muốn nối liền khi nhắc đến. Cầu mong anh yên giấc và cầu cho chị vượt qua được nỗi đau này. Xin gởi lời chia buồn của toàn thể ACE đến chị và gia đình 2 bên.
Và xin gởi đến toàn thể ACE, không biết ngày mai chúng ta thế nào? vì thế hôm nay xin hãy sống và chia sẽ để không hối tiếc!
thay đổi nội dung bởi: gacon, 03-06-2008 lúc 12:09 PM.
Mình nghẹn lòng khi đọc những dòng tin này. Nghĩ đến cảnh xa lìa mà thấy rưng rưng. Bé còn quá nhỏ, cần sự thương yêu chăm sóc của cả bố mẹ, vợ vừa vượt cạn cần có chồng bên cạnh để đỡ đần... và còn có cả một tương lai phía trước. Vậy mà...
Cuộc đời thật ngắn ngủi! Thương người ra đi đã đành, người ở lại còn đáng thương nhiều hơn thế nữa! Hãy sống và mang yêu thương đến cuộc đời khi còn có thể!
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Thật sự lặng người khi nghe tin này, anh còn quá trẻ. Hình ảnh anh - chị luôn gắn liền với nhau trong tâm tưởng của mình. Khi tụi mình nói về anh, bạn bè hỏi "Anh Đại nào?" thì mình nói "Anh Đại chị Ngọc đó" thì bạn bè liền nhớ ngay.
Chỉ mong chị vượt qua nỗi đau, vững tin sống, tất cả mọi người trong gia đình LQĐ đều bên chị.
__________________
Muốn thành Heo cho đời bớt khổ...
Mình không biết 2 bạn Đại - Ngọc. Nhưng mình xin chia buồn! Hãy thật cố gắng nhé bạn!
Tự dưng làm mình nhớ đến 1 câu: "Biết đâu ngày mai mình sẽ chết, sao bạn không nói lòng bạn cho mình nghe"...
àh, để mình post 1 câu trong "Bài học cho cuộc sống" mà mình đã sưu tầm nhé:
Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những nguời mà bạn chua từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương nguời khác.
Một người nằm xuống là một nỗi buồn đến với mình, dù quen hay dù đó chỉ là một đứa em tôi chưa gặp.... Tuy nhiên, ngồi hàng giờ, đọc đi đọc lại những dòng post của gacon, tôi đang cảm nhận 1 cái gì thật khó tả đang diễn ra trong tâm trạng mình... chắc là 1 sự hụt hẫng...... Đại còn quá trẻ để ra đi như thế... Cuộc đời đôi lúc thật bất công, đang hạnh phúc với tất cả những gì minh đang có, next minute lai gấn như trắng tay...
Đây là giờ phút tôi nhớ đến Thế An nhiều nhất, cũng là khoảng khắc tôi muốn một lần nữa cảm ơn tất cả những đấng thiêng liêng, những phép lạ và cả những con người đang hiện hữu, đã giúp bạn tôi vượt qua căn bệnh quái ác.
Không biết rõ tai họa nào đã mang Đại đi vĩnh viễn, chỉ biết xin cuộc đời và tất cả hãy giúp cho Ngọc có thật nhiều sức mạnh để vượt qua nỗi đau to tát này. Vững lòng lên Ngọc nhé, và đừng quên là em luôn có 1 tập thể LQD luôn sẵn sàng chung vai, bằng cách này hay cách khác, giúp sức khi em cần.
Ngọc oi! không biết nói thế nào nhưng thật lòng chia buồn cùng bạn và gia đình. Ngày mình nghe tin ...thật sự mình cảm giác rất đau lòng cho bạn ...mong bạn sẽ vượt qua nỗi đau này...tất cả vì tương lai con em chúng ta mà..hãy cùng con bạn vượt qua nỗi đau này...thay mặt nhóm nhà lá 98C xin chia buồn cùng bạn với nỗi đau quá lớn..mình rất muốn gọi cho bạn nhưng sao lại nghẹn lời..tôi chỉ sợ làm bạn phải đau buồn..hay để nỗi đau qua đi ngọc nhé!