Sáng 6 giờ chúng tôi bò ra chăn. Chẳng muốn ngồi dậy tí nào. Rét ơi lè rét. Công ty bảo khuya phải tắt lò sởi vì đốt dầu hôi nên sợ cháy nhà. Ấy vậy mà có ai tắt đâu. Đầu thì chui vô cái bàn tiếp khách có lò xo nhiệt (dùng để sưởi chân). Sáng ra là cái lỗ mũi đọng máu cam cục cục. Sàn gỗ lạnh cóng .
Hâm vội thức ăn. Nấu vội một nồi mì gói cho cả phòng cùng ăn. Bới cơm vào hộp nhựa, xách lòn teng đi làm. Tất cả ra xe buýt tiến thẳng về công ty.
Từ nơi ở đến Công ty khoảng 40-50 cây số gì đó. Xe chạy cả tiếng đồng hồ mới tới. Ông tài xế già chào chúng tôi câu gì đó nghe không rõ lắm. Giọng địa phuơng mà. Chúng tôi đáp lại. Có lẽ ổng cũng chưa hiểu. Thế là cười trừ.
Hai bên đường đầy tuyết trắng. Hôm nay tuyết vẫn không rơi. Cây không xanh màu lá mà trắng màu tuyết. Trên đường xe chạy vùn vụt, dường như chẳng ai để ý đến ai. Một ngày làm việc hối hả.
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
thay đổi nội dung bởi: linh mieu, 12-06-2007 lúc 02:13 PM.
Đón "phái đoàn" chúng tôi là Ban Giám Đốc và cả mấy trăm nhân viên nhà máy. Họ tập trung từ sớm nơi hội trường. Điều đó khiến chúng tôi càng lo thêm. Chúng tôi là những người Việt Nam đầu tiên đặt chân trên quê hương họ. Lo rằng với vốn liếng ngoại ngữ đó có đủ để hiểu họ nói gì không? Bởi vậy, trên tay chúng tôi người nào cũng cầm quyển tự điển, Nhật-Việt, Anh-Việt, Nhật-Anh và cả giấy trắng... Chúng tôi mỗi người tự giới thiệu về mình, gia đình, sở thích... Không biết họ có hiểu chúng tôi nói gì không? Biết làm sao được, cầu trời cho họ hiểu.
Sau đó họ dẫn chúng tôi đi tham quan toàn bộ nhà máy. Giới thiệu từng ngỏ ngách.
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
Lúc còn ở Việt Nam tôi và anh ấy đã thân nhau. Nay ở xứ lại, quanh đi quẩn lại chỉ mấy người và chúng tôi trở nên thân hơn. Anh hay hỏi tôi những câu tiếng Nhật vẩn vơ, tôi lại nhờ anh chỉ giáo mấy từ chuyên môn. Giúp qua giúp lại vậy mà! Thỉnh thoảng anh còn chỉ tôi nấu mấy món ăn. Nào giờ ở Việt Nam được ba mẹ cưng quá chỉ biết nấu món trứng chiên và mì gói. Tình bạn chúng tôi càng thân thiết hơn. Mấy người đứa cùng phòng tôi sầm xì mãi. Hỏi ý tôi sao? Tôi bẽn lẽn chỉ biết nói sao. Không công nhận cũng không phản đối. Thời gian còn dài mà!
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
Phải nói là người Nhật bên đó không biết một chút gì về Việt Nam. Người già thì có ngh loáng thoáng về chiến tranh Việt Nam. Còn bây giờ Việt Nam ra sao, ít ai biết. Quanh năm họ chỉ có đồng ruộng, nhà máy,... Quanh quẩn chỉ nơi họ ở. Muốn biết tin tức nước ngoài phải bỏ tiền ra xem tivi. Chẳng trách sao được.
Trời rét, sợ chúng tôi không chịu nổi cái lạnh thấu xương ấy. Công ty tổ chức cứu trợ. Họ vận động mọi người gom quần áo cũ tặng chúng tôi. Nói là áo cũ chứ thật ra họ mua toàn là áo mới. Có người còn gói cẩn thận như một gói quà sinh nhật. Họ bày trên bàn, chúng tôi xếp hàng đi một vòng, chọn những bộ quần áo ưng ý nhất. Cực chẳng đã chúng tôi phải nhận vì đây là tấm lòng của họ. Những quần áo của họ thô sơ, vải không còn bán trên thị trường nữa. Chúng tôi bảo nhau, thôi mọi người cố gắng lấy hết, kẻo phụ lòng họ. Nhận quà xong, chúng tôi thỉnh thoảng mặc nó đến Công ty cho họ thấy. Một thoáng buồn, không phải vì vật chất, vì họ không biết gì về Việt Nam.
Đến đây, nghe họ kể về cuộc sống của họ mới thấy. Họ cũng cơ cực không thua gì chúng ta.
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
Rồi việc gì đến sẽ đến!
Hôm ấy thứ bảy, anh rủ cả phòng bọn tôi đi dạo. Ở Nhật dường như trời không nắng. Trời chỉ sáng mà chẳng thấy tia nắng nào. Chúng tôi đi rảo hết siêu thị nào đến siêu thị khác. Chỉ nhìn thôi chẳng mua gì-window shopping mà! Người Nhật họ chào đón rất nhiệt tình. Lúc nào họ cũng cười cũng cảm ơn rối rít.
Trời bỗng ... tuyết rơi! Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi! Đẹp quá! Nó giống như những hoabông gòn nhỏ li ti, bay là đà rồi rơi nhẹ xuống. Giơ tay hứng lấy vài bông tuyết, anh trao tôi. "Quà cho em đấy! Quà Nhật đấy!". Như sợ hơi ấm, tuyết tan vội trong tay tôi. Tuyết không lạnh!
Chúng ghé siêu thị, mua vài miếng thịt bò, vài miếng gà và bắp cải. Tiệc chiêu đãi cuôi tuần!
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...