Sáng nay nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình thật khó coi. Râu chưa cạo, mặt gầy hốc, lại thêm cặp mắt kính nằm chiễm chệ trên mũi... Chao! Trông mình thật già (chắc củng gần bốn mươi)!
Giờ đang ngồi trên mạng. Gõ gõ những chuyện... đâu đâu. Cái tình nhạt nhòa thêm cái cảnh. Mình tự kỷ: liệu cái tuổi của mình còn phù hợp với những trò này?
Bỗng sực nhớ tối hôm qua. Mình có gặp một số anh chị khóa 90. Một vài câu nói của anh chị khiến mình suy nghĩ lung tung. Phải chăng cái tuổi chúng ta đã là già. Phải chăng cái tuổi chúng ta không còn phù hợp với cái trò nêu "ý kiến, ý cò" trên diễn đàn. Phải chăng chúng ta không còn phù hợp với những trò chơi tập thể...?
Có thể, nhiều người sẽ có câu trả lời chắc chắn: tôi đã lớn tuổi. Tôi không còn phù hợp... Cái này dành cho các bạn trẻ!
Và nhiều người khác sẽ có suy nghĩ ngược lại. Trong đó có tôi.
Đôi khi tôi tự giục mình giống như Xuân Diệu đã từng làm thơ: nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ... Bởi tôi sợ, rất sợ đến một lúc nào đó tâm hồn tôi bỗng hóa ra già cỗi rồi tự rũ mình xuống: tôi bỏ cuộc chơi, dành lại mảnh đất này cho các bạn nhiệt huyết hơn. Vì nỗi sợ mình già cỗi, sợ sự chia tay ở ngày mai, sợ một lúc nào đó mình tự mắc cỡ với những câu cú của mình... nên có lúc, tôi lăn xả vào diễn đàn, viết, viết những câu hết sức trẻ con, nói ra những điều ngờ nghệch...
Nhưng may thay. Thời gian vẫn trôi, mãi đến bây giờ, khi ngắm mình trong gương thấy mình không còn trẻ, khi nghe những câu nói đến sự già nua để cho mình cái "quyền" được xa rời tập thể; tôi vẫn ngồi trước bàn phím, lách cách gõ những chuyện đâu đâu...
Tôi bỗng thấy thích câu thơ của Bác:
Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán
So với ông Bành, vẫn thiếu niên!
Tôi lại gõ... Có lẽ tôi chưa già? Tôi lại gõ... Có lẽ vì tôi quá yêu cái tập thể này...
[IMG]http://img337.images****.us/my.php?image=g1se3.jpg[/IMG]
Tr.Giang
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 09-01-2007 lúc 09:36 AM.
Đọc những dòng chữ của anh, lòng Tím bỗng dưng chùng xuống. Có lẽ đúng anh ạ. Bởi rất nhiều thứ, khi người ta lớn lên, qua cái tuổi ấy rồi thì những thứ gắn liền với cái tuổi ấy cũng trôi qua. Giờ đây, như em, thấy mấy đứa trẻ nít chơi bán hàng bằng những thứ lá cây, em rất thích vì ngày xưa em cũng đã từng chơi; tuy nhiên tuổi của em bây giờ chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể nào sà vào chơi cùng bọn trẻ được... Thấy kỳ kỳ làm sao!
Chắc cũng nên thông cảm với mọi người. Còn anh, xem hình vẫn chưa thấy anh "già" lắm. Cố gắng viết nhiều điều ngờ ngệch nữa anh Tr.Giang nhé!
__________________
Mình vẫn thích cái tên hoanghontim, dù điều đó nhắc nhớ mình về một kỷ niệm không hay. Nhưng có sao đâu, kỷ niệm đó đâu giết chết được cuộc sống hiện tại và tương lai của mình... Cái gì mình thích thì không nên chối bỏ!
Sai bét! Đổi thừa cho tuổi già là SAI 100%. Tôi cam đoan là thế.
Không phù hợp: CÓ THỂ! Nhưng không phải do già. Nếu cho trở lại 10 năm trước vẫn thế.
Đơn giản 1 bài toán lấy tuổi trung bình của các mem "ngoan đạo" = 23-24
Các em nhỏ 19-22 vẫn ít vào diễn đàn. 10 năm sau các em vẫn thế. Không lẽ nói các em già sớm.
Đừng bận tâm điều bạn gặp hôm qua T.G.
Không vào diễn đàn, nhưng cùng nhau đi nhậu được cũng là hay rồi. Mỗi người có một suy nghĩ, một sở trường... không thể gượng ép. Thật khó để tìm ra giải pháp dung hòa.
Anh Lộc, dù có thể ở một góc độ nào đó thì anh đã "già" nhưng qua những gì mà anh đã đóng góp thì anh vẫn còn rất... trẻ! Vả lại, anh lại là một trong những cánh chim đầu đàn... Người khác có thể nản, có thể mỏi gối chồn chân còn anh thì phải kiên định chứ!
Chúng ta làm việc có phải vì chúng ta nữa đâu...
Hãy nghĩ đến, hướng đến cái lợi ích chung và lâu dài anh nhé!
Nhìn cách cảm ơn của anh, em đoán: có lẽ là anh đang nhiều tâm tư. Muốn viết một cái gì đó nhưng rồi lại thôi!
Có thể trong những điều anh chưa nói ra có những điều em đang suy nghĩ. Hôm thứ Bảy (13-1) em có một buổi học quan trọng. Trong buổi học, thầy có giảng một chi tiết rất hay: những thứ mình làm, mọi người làm làm sao biết là nó đúng, phù hợp? Em bỗng liên tưởng đến những gì chúng ta làm, chúng ta phát biểu trên diễn đàn này? Làm sao biết những thứ chúng ta làm, phát biểu là đúng là phù hợp? Thầy đưa ra một thứ để so sánh: Đó là "Giá trị". Muốn biết cái gì là giá trị thì hãy nghĩ đến một khái niệm nữa: "Cái gì có ích".
Giờ đây em chưa muốn phân tích sâu vào các khái niệm này để đưa ra một kết luận chung. Em muốn anh suy nghĩ nhiều về nó hơn là đọc nhiều về nó để rút tỉa một cái gì đó....
Nhìn hình Giang thì thấy quả thật là già...Nhớ ngày xưa cũng đâu đến nỗi mừ???Cạo râu đi nghe....:3:
Mình già hay không là do chính mình mà ra...mình đồng ý với anh nobipotter: "lỗi không phải ở tuổi tác" mà mình nghĩ lỗi là ở tâm hồn mình mà ra...Mình tươi trẻ yêu đời thì tự khắc có những hoạt động hành vi tươi vui bất chấp tuổi tác, còn đến lúc trong tâm hồn mình phải thốt lên ba tiếng: "Tôi già rồi" thì ắt là mình đã thực sự già..Và xa hơn nữa là lúc đó mình cảm nhận được sự mệt mỏi trong tâm hồn mình...Nhưng quý thay những lúc đứng lại giữa dòng thời gian tấp nập để ngẫm lại mình, để thấy thời gian đã trôi quá nhanh, để thấy mình đã già cỗi và có vẻ lỗi nhịp với thời cuộc, để xót xa cho những hoài bão chưa kịp làm, để tiếc nuối cho những công sức đã bỏ ra mà vẫn chưa đạt được thành quả...Nhưng vẫn đáng quý và trân trọng những giây phút giật mình "Tôi đã già rồi ư?" vì đó chính là những khoảng lặng cho tâm hồn ta yên nghỉ, cho ta có dịp nghiền ngẫm lại những gì đã qua và sắp xếp cho những gì sắp tới...
Vì sao angel2007 lại viết như vậy? vì angel2007 cũng đã từng có giây phút giật mình như Tr.Giang, cũng thảng thốt và chút cay đắng khi buông câu "Mình già rồi". Khi thốt ra điều ấy, dường như mình đã thừa nhận một sự thật rằng mình đã thực sự "già cỗi" cả về thể xác lẫn tâm hồn dù rằng trước kia, cái hồn tươi trẻ của mình đã đánh lừa tuổi tác những cú lừa ngoạn mục..
Nhưng rồi angel2007 đã vượt qua được những khoảng lặng ấy và bây giờ đang bắt đầu open mình hơn nữa đây...Lại bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp với một sức sống mới và nhiệt huyến mới...
Mong là Tr.Giang không vì "tuổi già" mà đánh mất nhiệt huyết dành cho diễn đàn...Cố lên Tr.Giang nhé :1:
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...
thay đổi nội dung bởi: angel2007, 15-01-2007 lúc 12:33 PM.
Nhìn cách cảm ơn của anh, em đoán: có lẽ là anh đang nhiều tâm tư. Muốn viết một cái gì đó nhưng rồi lại thôi!
Trích:
Nguyên văn bởi Tr.Giang
Có thể trong những điều anh chưa nói ra có những điều em đang suy nghĩ. Hôm thứ Bảy (13-1) em có một buổi học quan trọng. Trong buổi học, thầy có giảng một chi tiết rất hay: những thứ mình làm, mọi người làm làm sao biết là nó đúng, phù hợp? Em bỗng liên tưởng đến những gì chúng ta làm, chúng ta phát biểu trên diễn đàn này? Làm sao biết những thứ chúng ta làm, phát biểu là đúng là phù hợp? Thầy đưa ra một thứ để so sánh: Đó là "Giá trị". Muốn biết cái gì là giá trị thì hãy nghĩ đến một khái niệm nữa: "Cái gì có ích".
Giờ đây em chưa muốn phân tích sâu vào các khái niệm này để đưa ra một kết luận chung. Em muốn anh suy nghĩ nhiều về nó hơn là đọc nhiều về nó để rút tỉa một cái gì đó....
Anh cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ T.G! Nhưng cái đề tài này rộng lắm, không khéo họ nói mình cưa sừng làm nghé sao?
- Nếu xét về cái hình anh attach thì anh hơi già rồi đó nhe, giờ cần phải tỉa tót lại một chút để lấy lại phong độ, cỡ như tấm avatar thì okay. Em thường nói không có người già, chỉ có những người không biết làm mình trẻ lại mà thôi. - Nếu nhìn dưới góc độ nhân sinh quan, với một người nhiệt huyết tràn trề như anh, thì chẳng có cớ gì để nói là anh già cả. Hễ ai mà còn cụng ly ầm ầm, lễ hội gì cũng tham gia, và mỗi ngày tặng cho diễn đàn ít nhất 1 bài vô cùng hấp dẫn thì còn trẻ chán, anh ạ! Già hay trẻ ở đây, quan trọng là cách nhìn nhận cuộc sống như thế nào mà thôi. Mỗi người đều có lý tưởng, cách sống riêng. Không việc gì phải hoang mang về tuổi tác. Nói túm lại, con người trẻ lâu nhờ vào tinh thần, không phải đặt nặng vấn đề hình thức. Đôi khi các anh còn khỏe hơn cả tụi em: nhậu khoẻ, đi khỏe và viết khoẻ. Giờ thì mỉm cười và tiếp tục cuộc sống trẻ của mình, anh há! Chúc anh luôn vui vẻ
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Vì sao angel2007 lại viết như vậy? vì angel2007 cũng đã từng có giây phút giật mình như Tr.Giang, cũng thảng thốt và chút cay đắng khi buông câu "Mình già rồi".
Thật sự thì đôi khi mình cũng "giật mình" như vậy. Nhưng đến giờ điều đó cũng chỉ là "đôi khi", cũng chỉ là "giật mình" mà thôi; giống như người ta thường nói đó chỉ là một cơn gió thoáng qua... Cái tồn tại chắc chắn là giờ đây nhiều người "già" vẫn cắm cúi gõ phím...
Tuy nhiên mình vẫn có cái tính lo xa. Ừ thì còn có rất nhiều người hình thức thì già nhưng tâm hồn trẻ. Nhưng liệu được mấy người như thế? Và thậm chí ngay cả những người có tâm hồn trẻ cũng có những quan điểm khác nhau về việc tham gia, cống hiến...
Vấn đề có phải chăng là chúng ta phải tập thay đổi quan điểm? Ngày trước có thể chúng ta nghĩ rằng mình tham gia Hội cho vui, cho đông đảo, cho có chị có em? Xa hơn một chút chúng ta đã nghĩ rằng mình tham gia vì đã được, "bị" mọi người đặt cho một trách nhiệm A, B, C...? Hôm nay có thể nghĩ khác hơn được không? Mình có một đề xuất, nên chăng chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về truyền thống, về văn hóa...
Đi nhiều nơi, gặp những người có địa vị trong xã hội (họ đều là những người con của quê hương Long An. Xin bật mí, nhiều trọng trách quan trọng ở TP.HCM, trung ương... đang do nhiều người quê gốc Long An nắm giữ), họ đều nhìn nhận: người dân Long An chúng ta chưa có được tinh thần đoàn kết, tinh thần tương trợ lẫn nhau... như nhiều tỉnh bạn. Họ giải thích: điều ấy do truyền thống, do văn hóa, do lịch sử để lại! Đến nay, vẫn chưa xuất hiện những trào lưu và kể cả những con người kiệt xuất đủ sức kết nối sợi dây ấy lại...
Hội chúng ta chỉ là mới sơ khai. Nhưng mình hình dung, chúng ta đang làm một điều có ý nghĩa. Không nói ra thì chắc mọi người cũng hiểu điều ấy là gì rồi... Chúng ta cũng không có tham vọng gì lớn lao chỉ mong rằng anh em, bạn bè từng là những đứa con của ngôi trường Lê Quí Đôn mến yêu dù có đang ở đâu, đang làm gì... hãy ngồi lại bên nhau.
Hội chúng ta chỉ là mới sơ khai. Nhưng mình hình dung, chúng ta đang làm một điều có ý nghĩa. Không nói ra thì chắc mọi người cũng hiểu điều ấy là gì rồi... Chúng ta cũng không có tham vọng gì lớn lao chỉ mong rằng anh em, bạn bè từng là những đứa con của ngôi trường Lê Quí Đôn mến yêu dù có đang ở đâu, đang làm gì... hãy ngồi lại bên nhau.
Tr.Giang thật tốt bụng và đầy nhiệt huyết :8: (thế mà bảo là già....). M
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...