Bao giờ cũng vậy, khi thú tội, là lúc việc đã muộn màng, nó đã diễn ra. Có chuyện vẫn còn giải quyết được, nhưng có chuyện hoàn toàn không giải quyết được nữa rồi.
Tôi cũng đã không hiểu tại sao mình lại làm như vậy? Bốc đồng chăng? Điên chăng? Tôi cũng chưa xác định rõ được.....
Tại sao tôi lại chia tay với một người bạn gái mà mình lại hết sức thương yêu từ lâu lắm (và người ta cũng đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhật cho tôi) để quen với 1 người con gái chỉ gặp mặt có 3 tuần và nói chuyện có 1 lần. Và bây giờ tôi đã trở thành bạn trai của cô ta, khi đã nói lời chia tay với người tình cũ.... Tôi có đểu quá chăng? Chắc hẳn là vậy rồi. Nhưng tại sao tôi lại làm như vậy nhỉ? Tại sao lại từ bỏ tương lai và hạnh phúc của mình để lao vào cuộc phiêu lưu 100% là nguy hiểm với viễn cảnh vẽ ra trứơc mắt là: theo nàng về quê....chăn trâu, làm ruộng...(hic
)
Nhưng dù sao đi nữa, dù tôi sai hay đúng trong tương lai. Tôi vẫn phải gủi đến lời xin lỗi đến cho người tình cũ của tôi, và mong rằng em sẽ được hạnh phúc trong tương lai, tìm được 1 người đừng giống như tôi.
Cuối lá thư tạ tội này, tôi mong rằng, các bạn hãy biết suy nghĩ thật chính chắn trứơc khi quyết định mọi việc, nhất là trong việc tình cảm. Và mong rằng.....người tình cũ của tôi đừng đọc được lá thư này. Anh không muốn em buồn hơn nữa khi biết được sự thật của chuyện chia tay, hãy bằng lòng với lý do chia tay mà anh đã...tưởng tượng ra, em nhé!!! :unsure: