Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > ::Góc tản mạn :: > Vùng trời kí ức

Vùng trời kí ức ... Kỉ niệm tuổi học trò và tuổi ..bây giờ .

Lưu bút ngày xưa

Lưu bút ngày xưa

this thread has 19 replies and has been viewed 19850 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 13-10-2006, 12:57 AM   #1
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 39
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default Lưu bút ngày xưa

Lưu bút ngày xưa


Vài hôm nữa tôi lại sửa soạn hành lý đến một phương trời khác . Đang thu xếp đồ đạc để đóng thùng thì tình cờ nhìn thấy quyển lưu bút ngày xưa . Tuy những tờ giấy trắng đã úa vàng theo thời gian nhưng những giòng chữ , những vết mực xanh, mực tím vẫn còn nguyên vẹn như kỹ niệm của ngày nào đó chưa phai mờ trong trí óc tôi, kỷ niệm của một thời áo trắng của những ngày gần cuối niên học, những bông phượng tươi đỏ đang khoe mình trên những cành cây chung quanh sân trường . Ba tháng hè xa nhau, xa bạn bao kỹ niệm trong năm qua được ghi chép vào những quyển lưu bút dễ thương .
Tôi lật trang đầu ra xem, là những dòng chữ của tôi ngỏ lời cùng các bạn hữu . Tôi mĩm cười không ngờ ngày ấy mình lại văn chương hết xẫy, viết những lời như một nhà văn . Ba trang kế tiếp là của ba cô bạn thân Thu Trang, Quỳnh Chi và Thu Vân mà tôi đã đặc cho họ biệt hiệu " Tam Quái" vì lúc nào họ cũng đi chung với nhau có hôm thì 3 chiếc xe đạp, hôm thì ba nàng đèo nhau trên chiếc xe honda . Tôi dỡ sang trang tiếp là của Quỳnh Hạnh, một cô bạn có một dáng đi , một nụ cười làm điên đảo bao nhiêu đúa con trai ở trong trường . Tôi còn nhớ trưa nào tụi con trai cũng tụ tập ngồi trước cửa cầu thang để chờ Hạnh đi qua vì lớp của nàng ở trên lầu nên nàng phải đi qua ngỏ cửa " Thất tình" mỗi ngày . Tụi nó chỉ chờ cho Hạnh đi qua liếc nhìn tụi nó một chút là bảo đảm đứa nào cũng về mơ mộng viễn du . Lật sang trang sau thì một cành hoa phượng khô rớt xuống đất , tôi nhặt lên , cầm cành hoa khô trong tay, đưa lên mũi ngửi xem còn mùi hoa phượng không , Cành hoa này là của T. đang cài trên tóc, T. lấy xuống ép vào tờ nhật ký của nàng . Ngày ấy T đẹp cho hồn tôi chết lịm , tuy T không đẹp bằng Hạnh nhưng T có một vẽ đẹp của một nữ sinh thuỳ mị đoan trang . Trang kế tiếp là của Thuỳ Dung , một cô học sinh tóc dài hơi óng vàng vì Dung là con lai Dung có một nét đẹp của á đông và tây phương chộn lẫn . ....
Tôi gấp quyển lưu bút lại , tôi không bỏ nó vào thùng nữa, tôi sẽ giữ nó , sẽ yêu quý nó vì thời áo trắng đã qua bây giờ không còn nhìn thấy những khuôn mặt thân thiết của ngày xưa nữa . Một thời vàng son, một thời của mộng mơ, một thời yêu nhạc Trịnh . Rồi một ngày nào đó đứng trước gương sửa soạn đi làm thì hỡi ơi " nhìn lại mình đời đã xanh rêu ...."

Có khi nào bạn lật tìm trang vở cũ
Bỗng bồi hồi thấy một cánh hoa rơi
Ôi cánh hoa rực lửa của một thời
Gìơ còn lại chỉ một màu phai đỏ

DQ


__________________
Only love ...T

thay đổi nội dung bởi: MYE, 13-10-2006 lúc 01:21 AM.
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-10-2006, 09:20 AM   #2
Hồ sơ
myhanh
 
myhanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2004
Cư ngụ: Love Planet
Tuổi: 43
Số bài viết: 7,404
Tiền: 0
Thanks: 2,119
Thanked 5,463 Times in 2,040 Posts
myhanh is on a distinguished road
Default Ðề: Lưu bút ngày xưa

Uh những ai đi qua mới thấy nhớ và nuối tiếc về cái thời áo trắng, khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người. Ước gì thời gian có thể quay lại để chúng ta có thể sống lãng mạn hơn, sôi nổi hơn và phải chi thời gian đừng trôi đi nhỉ. Nói thì nói vậy chứ thời gian thì làm sao có thể nếu kéo phải không MYE? Nếu có chăng thì những điều còn sót lại trong ký ức của mỗi người hay trên những trang lưu bút như của MYE.
Mình thì không có những trang lưu bút đẹp như MYE nhưng kỷ niệm về khoảng thời gian học với mái trường Lê Quý Đôn thì nhiều lắm. Cũng có cô nàng làm myhanh chết lịm mỗi khi nhìn nàng bước qua cửa lớp, cũng có cô nàng hai mắt đỏ hoe khi chia tay, cái nắm chặt tay trong ngày sinh nhật và hứa rằng sẽ tìm lại nhau trong ngày nào đó.... Cho đến hôm nay mỗi người mỗi ngã, cuộc sống bộn bề nổi lo toan không biết người ấy bây giờ ra sao. Có còn nhớ về những lời hứa năm nào hay không?
Chúc cho MYE luôn gặp may mắn dù ở phương trời nào và giữ mãi bên mình những kỷ niệm đẹp dưới mái trường Lê Quý Đôn.
__________________
Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick.
My Technical Blog
myhanh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 2 thành viên gửi lời cám ơn đến myhanh vì bạn đã đăng bài:
04C297 (29-08-2012), TheBadBoy (23-07-2009)
Old 13-10-2006, 06:12 PM   #3
Hồ sơ
Vinh Loc 90A
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Dec 2004
Số bài viết: 5,209
Tiền: 10500
Thanks: 1,044
Thanked 4,883 Times in 1,420 Posts
Vinh Loc 90A is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Lưu bút ngày xưa

Lưu bút ngày xanh! Tôi đang sở hữu đến 2 cuốn lưu bút: năm lớp 9 và lớp 12. Lâu lâu mở ra đọc lại thấy cũng nhớ nhớ!!!:19:
__________________
Tâm thượng quang Khuê tảo
Vinh Loc 90A is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 2 thành viên gửi lời cám ơn đến Vinh Loc 90A vì bạn đã đăng bài:
04C297 (29-08-2012), JosephDora (21-11-2014)
Old 15-10-2006, 12:26 PM   #4
Hồ sơ
Taurus
Cô nàng đỏng đảnh
 
Taurus's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Số bài viết: 660
Tiền: 25
Thanks: 47
Thanked 993 Times in 211 Posts
Taurus is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Lưu bút ngày xưa


Hồi xưa, lớp tui không có phong trào viết lưu bút, không biết vì quá bận rộn với bài vở cuối cấp hay vì “không có gì để viết” nữa. Những quyển số tay cá nhân, những trang giấy viết thư vội vàng trao để ghi lại một chút thông tin về mấy đứa bạn học chung lớp thì có được gọi là lưu bút không nhỉ? Chắc là cũng có một chút xíu….
Tui vẫn còn nhớ là mình một vài quyển lưu bút. Ừ mà, chính xác là 2. Một là quyển tuyển tập thơ, chuyền tay nhau ghi thông tin cá nhân và vài lời tâm sự, vì khi đó tui nghĩ là, nếu đọc quyển sổ cá nhân thì chán lắm, còn với tập thơ, cho dù hổng có gì để coi chăng nữa thì cũng có mấy bài thơ tình đọc cho đỡ ngán. Và tui rất thích sáng kiến này của mình. Giờ lật lại coi, thấy cũng thú vị và có chút cảm giác “nhớ nhung”. Để coi nào, tụi nó toàn chúc tui “thành công và may mắn” không à, đúng là sến phải biết, hihih …nhưng mà cũng tội nghiệp, ngày xưa biết chúc gì đây ngoài những lời chúc ấy, chẳng phải trước mắt là 2 kì vượt vũ môn hay sao? Bở vậy, nhắc đến lại thấy thương….:9:
Quyển thứ 2 là quyển lưu bút thật sự, nhưng vì đưa trễ quá, nên chỉ có vài ba đứa được vinh hạnh đặt bút vào quyển sổ của tui, cũng may bọn nó cũng biết cách làm cho cuốn lưu bút của tui khác của người ta một chút, tức là không có những bài viết khuôn mẫu theo kiểu lưu bút như “Tôi rất vui khi nhận quyển lưu bút của bạn…….” hay “…tôi thấy hồi hộp khi là người đầu tiên đặt bút….”. May thật, cảm ơn nhiều nhé mấy đứa….:65:
18 tuổi, giọng điệu đứa nào cũng như mấy ông bà già, đúng là người thì trẻ con mà đầu óc thì già cú đế. Tụi nó viết thật thà, chân thành đến mức đến giờ đọc lại tui vẫn thấy xót xa…. Còn bây giờ, tụi nó không được thật thà và chất phác như trước, đứa nào đứa nấy cũng như quỷ hết trơn, nói cái gì cũng giàu tính tượng hình….(có oan chút nào hông nhỉ?)
Có lẽ tui là thành viên duy nhất có được nhiều thứ của lớp nhất. Tui có đến 2 quyển lưu bút, 1 quyển album dày cộm những tấm hình của bọn nó từ lúc mặt mũi bơ phờ cho đến lúc hoá thành cáo già, những tấm ảnh lưu lại những chuyến đi. Nói chung tui là người sở hữu tất tần tật những hình ảnh, chữ viết, đến cả những bí mật của bọn nó…:69:
Nói xa, nói gần, thật ra tui chỉ muốn nói: “Có những điều tưởng chừng giản dị, đơn thuần, nhưng khi chúng ta gom góp lại nó có thể là một kí ức khó quên”
Cảm ơn nhé, những người làm nên kỉ niệm.:22:
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Taurus is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến Taurus vì bạn đã đăng bài:
04C297 (29-08-2012)
Old 15-10-2006, 08:11 PM   #5
Hồ sơ
Gem
Senior Member
 
Gem's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 39
Số bài viết: 2,127
Tiền: 109549
Thanks: 170
Thanked 1,339 Times in 543 Posts
Gem is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Lưu bút ngày xưa

Nhìn quyển Lưu Bút sao tôi thèm lại cảm giác học sinh lúc trước , nhớ hồi đó mới vào trừong nhìn những tà áo dài thứot tha , lòng vui tuơi rộn rã , vì hồi đó học THCS nào có thấy con gái mặc áo dài . Riết rồi cũng quen , hồi đó trường LQD còn nguyên 1 dãy phòng học đóng rong rêu ngay đối diện Quốc Lộ ( nay là nhà để xe ) , ở phía đối diện căn tin ( mới )có 1 cái phòng nhỏ nhỏ hông biết làm gì , rồi nguyên hàng cây chuối ngay chỗ mấy cái hồ nhà tắm nữa ...

Lên năm lớp 11 , tụi con gái + 1 thằng con trai bắt đầu phong trào viết Lưu Bút , hồi đó tui cũng ko thích viết bởi gì hông biết gì để viết , mấy nhỏ cứ dồn cho mấy mấy quyển rồi kiu về nhà viết , biết viết gì đây trời ...? Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc vô cùng , không phải vì không viết mà mình viết thật sự ngắn ngủn để ..hoàn thành nhiệm vụ :23: . Mấy nhỏ ơi đừng giận mình nhé .

Khi viết Lưu Bút , cứ lật mấy trang đầu coi tụi nó viết gì để tham khảo , thế rồi cũng viết ...bây giờ lại quên . Tội nghiệp thằng bạn , bị 1 nhỏ uy hiếp đòi viết LB , nó viết thẳng vào đó mấy chữ " biết viết gì bây giờ Hân ơi - Bình " .
Không biết bây giở mấy nhỏ đọc lại có mắc cười không nhỉ .:1:

Lên lớp 12 , chương trình quá nặng , LB cũng ít dần , nhưng cũng có lát đát vài người tranh thủ ...

..Để rồi cuối năm chia tay , nhớl lại mình muốn khóc .

... đời hs chắc ai cũng có những buổi chia tay cuối cùng , tôi cũng vậy , bữa đó không biết mấy nhỏ đã chuẩn bị lúc nào không biết , hàng loạt mấy quyển LB được chuyền tay nhau và đến tay những kẻ lỳ lợm ko chịu viết ..bắt phải viết lần cuồi và hiển nhiên phải viết và viết rất dài nữa . Nhiều đứa hối tiếc bảo rằng để tao viết lần hai cho tình cảm cái ....

Vào cuối giờ , ai cũng chuẩn bị viết và ký tên lên những gì có thể viết lên được của nhau , mấy nhỏ lấy tà áo dài của mình ký luôn , có nhỏ mặc sơ mi trắng sợ dơ , lật bâu tay áo mà ký , còn tui thì cho tụi nó nguyên cái áo thể dục tha hồ ký , viết lên đó .( về sau áo thể dục do giặt nên phai mờ dần chữ ký ) . Thương lắm mấy nhỏ ơi .

Đã biết thời gian là trôi qua nhanh
Đã biết kỷ niệm là nỗi nhớ
Sao ta cứ muốn trải lòng .
Để cho gió cuốn đi .....

Gem
Gem is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến Gem vì bạn đã đăng bài:
04C297 (29-08-2012)
Old 20-10-2006, 04:02 PM   #6
Hồ sơ
dongoc
Member
 
dongoc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Cư ngụ: Frost Planet
Tuổi: 40
Số bài viết: 60
Tiền: 25
Thanks: 3
Thanked 16 Times in 10 Posts
dongoc is an unknown quantity at this point
Tim Ðề: Lưu bút ngày xưa

“Lưu bút là chi các bạn hỡi,
Có phải chăng ghi lại những ngày qua,
Ngày qua ấy biết bao là kỷ niệm,
Dưới mái trường trò chuyện thân thương,

Rồi mai đây mỗi người mỗi ngã
Kẻ xuất dương, người ở lại quê nhà
Người đi theo hình bóng của vinh hoa
Kẻ ở lại sống an nhàn trong hạnh phúc...”

Đây là một đoạn thơ mà Dongoc đã chép vào tập thơ của mình năm lớp 7. Lúc đó thì...chỉ biết chép thơ. Nhưng nhận thấy thơ không dành cho bọn nhong nhóc như mình. Thơ này dành cho các anh chị lớn sắp ra trường cơ. Nhưng vẫn thích, và chép...

Mình nhớ năm mình học lớp 9, ba nói rằng: "Mỗi năm cuối cấp đều nên làm cho mình một quyển lưu bút, ghi lại tất cả những cảm xúc và quan trọng nhất là lưu địa chỉ, số điện thọai của các bạn. Mai mốt lớn còn biết đường mà liên lạc. Đừng để như ba bi giờ, muốn gặp bạn cũng không biết gặp chỗ nào nữa..." Thế là mình đã làm. Mình lấy đoạn thơ trên làm lời ngỏ. Quyển lưu bút đầu tiên của thời học sinh chỉ đơn giản mấy đoạn thơ, mấy dòng cảm xúc ngắn của những người bạn thân mà thôi (thiệt tình lúc chia tay năm lớp 9 có nhiều kỷ niệm nhưng hổng có kỷ niệm nào dành cho "chữ buồn" hết:23: ). Mình ép nhiều hoa trong đấy, nào là hoa phượng, hoa ti gôn (chôm ở nhà thầy Tri, đừng méc thấy nhà:10: )...Nói chung đấy là quyển lưu bút đầu tiên nên chưa hoàn hảo lắm...

Năm lớp 12, công cuộc làm lưu bút mang tính chất chuyên nghiệp hơn. Mình bắt đầu viết lời ngỏ vào một ngày thứ sáu của tháng 4 - tháng bắt đầu mùa hạ. Chẳng hiểu cảm xúc ở đâu mà nó dào dạt, dạt dào. Lời ngỏ mình không "chôm" của người khác nữa mà tự mình viết luôn. Không viết thơ, mình viết văn xuôi, viết về những cảm xúc và những kỷ niệm....(Chắc mình viết xúc động vật quá nên đứa nào cũng khen...Xấu hổ quá!Hí...hí...hí...:9: ) Lưu bút lần này không chuyền tay cho một số người bạn thân nữa mà chuyền cho cả lớp. 26 nam thanh nữ tú, công chúa, hoàng tử của lớp phải đặt bút viết vào đây. Sau hơn 1 tháng, quyền lưu bút của mình cũng hoàn tất. Không sót tên nào. (Khà...khà...khà... ).Nhưng mình lại quên... cảm ơn tụi nó đã nhỉnh chút thời gian quý báu của tụi nó để viết lưu bút cho mình. (Chả biết tụi nó có đọc trang web này không, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tụi nó...:10: ). Tuy nhiên có một điều đáng nói là lúc đó… mình không dám mở lưu bút ra để đọc. Không dám, thật sự không dám… Đọc đến đây chắc mọi người tự hỏi, bộ có đứa nào khủng bố sao mà không dám đọc? Xin thưa, chả có đứa nào khủng bố cả, nhưng mà...mình sợ mình lậm vào những cảm xúc ấy, và… không học hành gì được nữa (sắp thi rùi).Thậm chí mình tuyệt đối không dám nghe những bản nhạc viết về tuổi học trò, về thấy cô, về trường lớp...Nghe xong thì đảm bảo...khỏi học. Cho nên, quyển lưu bút yêu dấu của mình phải mãi đến sau khi thi tốt nghiệp xong mình mới dám đọc nhưng...không dám nhớ. Ráng nén cảm xúc mà học...để thi Đại học…:2:

Mình lên Sài Gòn, quyển lưu bút được đặt ở vị trí dễ tìm nhất trên giá sách ở nhà. Cứ mỗi độ hè về, Tết đến, hay lúc cần tìm lại một quyển sách cũ nào đó, chả hiểu sao mình lại giơ tay lấy nó mà đọc trước. Mình nhớ, năm 2 Đại học, hè về quê, lôi lưu bút ra đọc, trời ơi...nhớ tụi nó kinh khủng. Thế là bóc điện thọai gọi cho tụi nó. Đứa nào có số điện thoại là gọi tất. Nhưng...không phải tụi nó bắt máy. Người nhà nói tuần này tụi nó không về...Thế là giải quyết cảm xúc bằng cách...viết tiếp:10: . Viết những cảm xúc của ngày hôm ấy vào quyển lưu bút cách đó 2 năm. Bi giờ so lại thì bài dài nhất trong quyển đấy là bài của mình vào ngày hôm đó chứ không phải bài của Kiều Diễm và Ngọc Diễm hay Ngọc Phụng nữa:4: .

Nói về lưu bút có nhiều kỷ niệm thật. Cuối năm lớp 12, thầy chủ nhiệm Hoàng Hải đã cho cả lớp làm bài văn cuối cùng - bài văn số 7. Nhưng thực tế là viết lưu bút. Đến khi ra trường mình mới hiểu ý nghĩa sâu sắc của nó. Đấy là ngày họp mặt cuối cùng của cả lớp mà. Chẳng hiểu sao hôm ấy mình viết không được. Cảm xúc đâu mất tiêu. Không biết viết gì hết. Ngồi ngậm bút hoài. Cũng may là nhớ đến một bài hát làm mình rơi nước mắt vào ngày 20/11 năm lớp 11. Thế là đặt bút viết. Mình là người nộp bài sau chót. Chả hiểu nổi mình nữa. Tự dưng cảm xúc bị nghẽn mạch. Đến khi nộp thầy xong thì...nó ùa ra. Bi giờ thì mình giải thích được hiện tượng này, nhưng mà...khó khắc phục quá!:4:

Còn 1 sự kiện nữa về lưu bút. Sẵn đây, thành thật xin lỗi bạn Kiều Diễm, mình thú thật với Diễm là..mình viết lưu bút cho Diễm rồi nhưng mình vẫn còn... giữ nó. Tính đến nay đã...5 năm rùi Diễm nhỉ! Tại Diễm không đòi nên mình...không đưa lun...:10: Nhưng mình hứa sẽ dành các bạn một điều thật bất ngờ từ những trang lưu bút này. Cứ chờ nhé!
__________________
Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió,
Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...

thay đổi nội dung bởi: dongoc, 20-10-2006 lúc 04:11 PM.
dongoc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-10-2006, 08:51 AM   #7
Hồ sơ
lananh
Junior Member
 
lananh's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Cư ngụ: Virginia, US
Số bài viết: 9
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
lananh is on a distinguished road
Tim Ðề: Lưu bút ngày xưa

While in 10th grade, I found out I was moving to America. One of the first things that I did was to give my friends my "Luu But." That was my first and only "Luu But" and I'm glad that I ever had one.

The first couple of years I moved here, I always made time to read my "Luu But." Most of the time I cried my eyes out. I missed my friends. Everyone had something nice to say to me, everyone reminded me of Vietnam. For a long time, I could recite all the writings of my friends simply because I read them too many times.

Now that I've been gone for seven years, I still feel the same emotions when I read my "Luu But" again. From it, I can recall many important events of my lives with many significant people in my life: my first crush, my best friends, my first time wearing the traditional dress, my first night camping out, and many more................

Thanks to all my friends, for all the supports through these years. The most priced gift they ever gave me is my "Luu But."
lananh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-10-2006, 09:35 AM   #8
Hồ sơ
DeMen
Administrators
 
DeMen's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Cư ngụ: Noitacol
Tuổi: 38
Số bài viết: 2,266
Tiền: 25
Thanks: 370
Thanked 911 Times in 460 Posts
DeMen is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Lưu bút ngày xưa

Trích:
Nguyên văn bởi lananh View Post
Everyone had something nice to say to me, everyone reminded me of Vietnam.
But they didn't remind you of Vietnamese. How regret!!!
__________________
tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
DeMen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-10-2006, 09:50 AM   #9
Hồ sơ
dongoc
Member
 
dongoc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Cư ngụ: Frost Planet
Tuổi: 40
Số bài viết: 60
Tiền: 25
Thanks: 3
Thanked 16 Times in 10 Posts
dongoc is an unknown quantity at this point
Tim Ðề: Lưu bút ngày xưa

Trích:
Nguyên văn bởi DeMen View Post
But they didn't remind you of Vietnamese. How regret!!!
Sao em lại nói thế được?
__________________
Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió,
Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...
dongoc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến dongoc vì bạn đã đăng bài:
JosephDora (11-11-2014)
Old 14-11-2006, 02:36 AM   #10
Hồ sơ
lananh
Junior Member
 
lananh's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Cư ngụ: Virginia, US
Số bài viết: 9
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
lananh is on a distinguished road
Default Ðề: Lưu bút ngày xưa

Trích:
Nguyên văn bởi DeMen View Post
But they didn't remind you of Vietnamese. How regret!!!
:1: Thanks for your post.

At first, I found your comment very sarcastic, but a bit funny. I still can write, read, and express myself in Vietnamese, not perfectly, just fine. I just find it hard to get all the typing right in this website. Please forgive me if I write in English most of the time.

Thanks dongoc, for standing up for me. Friends like you keep me strong all these years

Lastly, next time, DeMen, use an adjective after How!!! :10:

thay đổi nội dung bởi: lananh, 14-11-2006 lúc 03:18 AM.
lananh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến lananh vì bạn đã đăng bài:
lyphardmelody_sm (10-04-2008)
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:40 PM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps