Ðề: Không phải mối tình đầu!
Cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp anh, chắc cũng 3-4 năm gì đó. Anh vẫn đạo mạo như xưa. Anh khen tôi dạo này moden quá, giống con gái Hàn quốc. Anh hỏi anh Châu đối xửa tốt với tôi không. Tôi chỉ cười. Tôi hoỉ anh chuyện vợ con. Hoỉ vậy thôi chứ tôi đoán được câu trả lời của anh. Lúc nào anh cũng nói là "sắp rồi". Dường như nó đã lập trình sẵn trong đầu anh thì phải. Nghe đâu bạn gái của anh đang du học ở nước ngoài. Tôi lại lo sợ dùm anh. Nước ngoài? Có giống như lần anh mất tôi không?
Ngày đó, khi từ Nhật về tôi vẫn còn phân vân giữa anh và anh Châu. Anh Châu mỗi ngày đên nhà cùng tôi đi làm. Nhưng khi vào Cty anh Châu cứ giả đò không có gì. Tôi biết anh sợ mọi người chọc, sợ cả anh nữa. Anh không làm gì. Ngày ngày đi ngang phòng tôi anh ghé vào. Khi thì noí chuyện vu vơ, khi cho tôi cục kẹo, khi hoỉ chuyện học hành. Một lần chi Kim dọ anh nhận xét về tôi. Anh nói chỉ xem tôi như là em gái. Tôi ghét cái từ em gái ấy của anh. Anh có biết ấn tượng của anh đối với em là gì không? Chị Kim cũng nói thiệt về chuyện tình cảm của tôi và anh Châu. Thoáng ngỡ ngàng, anh chỉ nói gởi lời chúc mừng. Từ bửa đó, anh tránh mặt tôi. Nhưng anh ơi, anh có biết em chờ cú điện thoại của anh mỗi đêm. Em thích thiệp chúc mừng sinh nhật của anh. Em mong được anh mời đi ăn kem... Rồi một ngày anh đột ngột chuyển Cty. Từ đó, tôi và anh ngày càng xa cách. Ban đầu còn điện thoại, còn email nhưng sau cứ thưa dần thưa dần. Năm kia, tôi bước lên xe hoa. Người chồng của tôi không ai khác là anh Châu. Trước đêm vu quy tôi đã điện thoại và nói chuyện với anh rất lâu. Anh chỉ chúc tôi hạnh phúc. Ngày cưới tôi anh không đến, anh đi công tác ở đâu đó xa lắm.
Hôm nay, nhận được thiệp hồng của anh, em mừng lắm. Người vợ của anh không ai khác là chị Kim. Một thoáng nghĩ mong lung. Giá như ngày ấy ... Không có duyên với nhau thì em chỉ xin được mãi là em gái của anh, anh nhé!
__________________
Đường xa vạn dặm một mình tôi đi
Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
|