dữ dằn thiệt!
Vậy học thuộc bài Dòng sông quê em đi!
Biết dây lòn là dây gì không?
Khi có tí hơi men thì cở nào ca cũng được hết. Hay hay, không hột, không rớt nhịp. Lo chuẩn bị tinh thần đi ... đàn rượt theo anh ca.
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!
Nam và nữ ca chung, nếu ca đúng theo giọng của mình thì một người phải ca lòn. Tăng hoặc giảm toàn bộ câu hát của mình so với tiếng đờn vài cung bậc.
Tuy nhiên, nếu ca không vững thì dễ nhảy lung tung. Giả tỉ như nam ca theo giọng nữ. Lúc đầu thì lòn, nhưng khi đờn xuống thấp thì nhảy vào đổi giọng nữ, đến khi nhạc lên cao thì đuối... hát the thé như opera ... lắm khi vỡ cổ họng mà chết.
Anh nên cẩn thận nhé, anh xem phim Kim Dung thì biết rồi đấy. Cao thủ đờn, mà người nghe (huống hồ gì người hát) hộc máu là chuyện thường!
Nam và nữ ca chung, nếu ca đúng theo giọng của mình thì một người phải ca lòn. Tăng hoặc giảm toàn bộ câu hát của mình so với tiếng đờn vài cung bậc.
Tuy nhiên, nếu ca không vững thì dễ nhảy lung tung. Giả tỉ như nam ca theo giọng nữ. Lúc đầu thì lòn, nhưng khi đờn xuống thấp thì nhảy vào đổi giọng nữ, đến khi nhạc lên cao thì đuối... hát the thé như opera ... lắm khi vỡ cổ họng mà chết.
Anh nên cẩn thận nhé, anh xem phim Kim Dung thì biết rồi đấy. Cao thủ đờn, mà người nghe (huống hồ gì người hát) hộc máu là chuyện thường!
Nếu để ý kỹ ngày xưa soạn giả viết nam nữ ca mỗi người một câu riêng biệt, không như bây giờ. Viết vậy để qua mỗi câu thầy đờn có thể đổi tông.i PP có bao giờ hát thử bài Lan và Điệp bằng 2 tông khác nhau chưa? Hát coi có hộc máu không? Hồi mới biết hát, hát bài Võ Đông Sơ đâu nổi, phải hát chìm không đấy. Bây giờ thì vô tư, ăn thua là mình biết cách nhả chử, ém hơi chổ nào cho hợp giọng mình. Thế mới biêt tại sao NS MC lại xuống vọng cổ một kì lạ như vậy.
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!
Khi nào có lớp mới vậy PP ới ời .... Dạo này rảnh rồi.
Chắc thầy tìm sư phụ khác rồi. Thầy bận đi công tác liên tục, nên lớp học thất thường lắm. Không dám giới thiệu cho đại ca chỗ này nữa! Để em nghiên cứu lại rồi sẽ cùng anh và MH học chung luôn!
---
Em vừa liên hệ CLB Đờn Ca Tài Tử của TTVH TPHCM, họ dạy miễn phí tất cả Ca Hát, các loại đờn Ghita, Kìm, Cò, Tranh. Tuy chương trình đã khởi động khoảng 2 thoáng nhưng vẫn du di nhận thêm các học viên mới. Chỉ tiếc rằng anh bận sáng chủ nhật, chứ không thì lên để tìm hiểu "cảm giác" học đờn ghi ta trước. Lớp ghita, do đông nên có đến 3 người dạy, chia thành 3 nhóm trình độ, từ vỡ lòng đến nâng cao. Lớp đờn cò là của danh cầm Út Tỵ, lớp kìm của danh cầm Ba Tu; tiếc là, hình như các ông không nhận học viên vỡ lòng.
---
Sau 3 tháng "thâm nhập" vào giới Tài Tử, pp đã biết được khá nhiều điều mới mẻ. Những danh cầm, những nghệ nhân trong giới, cách họ nhìn nhận và sống với nghề của mình. Hay có, dở cũng nhìn. Đúng là nghệ thuật, bản thân nó đã phức tạp, những người sống với nó càng phức tạp. Một điểm chung duy nhất, niềm đam mê. Điều luôn được ngợi khen!
__________________
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
Bửa caophi có rủ rê nhưng bận đánh cầu lông. Tại dạo này đánh cầu lông không có đối thủ nên không dám bỏ nhóm, sợ nó rã đám như CLB đá bóng của LQĐ.
Tìm thời giam khác vậy.
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!
Sau một thời gian học đờn mình có vài nhận xét về người trong giới. Mượn luôn topic này để bày tỏ, xem như suy nghĩ của một người mới học đờn, vừa dò dẫm vừa khám phá. Tuy ngây thơ nhưng sẽ khách quan!?
-----
Danh sư xuất cao đồ.
Có lẽ bị bóng của câu này hay sao mà một số danh cầm rất cẩn trọng. Có ông nhận rất ít đệ tử, hoặc chỉ nhận người có khả năng để ... lấy tiếng. Chắc là sau này có dịp sẽ tự hào, đệ tử tui đó. Hay, đơn giản là người có khả năng kế thừa ngón nghề của mình? Có ông còn cẩn thận dặn, đi giao lưu đâu đó không được nói tên của thầy. Sợ mất uy tín chăng?
Đó là điều thất vọng đầu tiên của tiên khi tìm hiểu về các "thần tượng" của mình.
__________________
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
Cũng hiểu chút chút lý do tại sao mà. Cũng hiểu vì sao cải lương ngày càng cụt ngòi.
Khi pp tìm hiểu đến đờn kìm chẳng hạn thì kiếm tài liệu đến con mắt đỏ hoe. Đố có một quyển sách nào viết về đờn kìm ở nhà sách. Có chăng là một vài quyển xuất bản cách đây đã lâu...
Nói chuyện gần gũi thôi, một "sư huynh" trong lớp có một quyển dạy đờn kìm của miền Bắc (các bài bản khác với nhạc tài tử miền Nam) định mượn photo thì ảnh ỏng ẹo, xem đó như báu vật quốc gia. Hỏi kỹ, thì để có được quyển đó ảnh cũng trầy vi tróc vẩy như thế. Buồn quá, cười một mình, thành ra buồn cười!
Mỗi lò đờn có một kho tài liệu của mình, mỗi nhạc sư có một xấp tài liệu quý báu ... Thế nhưng thử khơi khơi mượn chép xem? PP đã nghe chuyện một thầy đờn khi còn sinh viên từng bị thầy chửi tơi bời vì tội copy tài liệu. Thầy xem đó là tội làm lộ bí mật...nhà nghề, trò chỉ đơn giản muốn chép tài liệu hay về nghiên cứu.
Mới đây trên một trang rao vặt, một ông thầy đờn nào đó bán mấy trăm ngàn cho một bản chữ đờn 6 câu vọng cổ.
Phải, dấu nghề là căn bệnh trầm kha. Họ mất quá nhiều tiền của, thời gian, công sức để có nó thì phải tìm cách để lấy lại vốn chăng?
Một danh cầm than thở trên một tờ báo, lớp trẻ ngày nay sao xa lánh cội nguồn âm nhạc dân tộc, có được một đứa học trò chịu học thì quả là quý quá. Lại gặp sư phụ hỏi học đi rồi biết!
__________________
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê