Ðề: Hồ than thở
Thật sự là em có nhớ anh, nhiều khi nhớ lắm nhưng vẫn tỏ ra rất rất bình thường, như con sóng lặng. Mỗi khi anh nói nhớ em em gạt đi như chẳng hề nghe, tại vì anh mà bây giờ mình chẳng bao giờ đến được với nhau cho dù "khi nào đó anh sẽ quay về với em" em không bao giờ chấp nhận vì em biết rõ anh đang làm gì, anh thà hy sinh tình yêu của anh để thoát cảnh hiện tại và em sẽ chẳng bao giờ đi bên cạnh anh dù em có còn yêu anh đi chăng nữa.
|