Lâu lắm rồi không đi coi bói, nếu giờ đi coi, không biết thầy bói có nói tháng này là tháng xui nhất trong năm không ta? mong là thế, chớ còn tháng xui hơn nữa thì chịu sao thấu. Toàn gặp chuyện gì đâu, từ chuyện nhỏ nhặt nhất như đặt mua vé cho mấy đứa nhóc coi Ngày xửa ngày xưa, xếp lịch xong xuôi, cuối cùng không có, phải chờ thêm 1 tuần nữa; hay ẵm ku Kiến đi vô Nhi đồng chích ngừa cũng gặp chuyện bực mình. Đặt hoa tặng con bạn cũng trễ, phải qua ngày hôm sau, nó mới nhận được, mặc dù hoa đã được mang tới mang lui mấy lần.
Rồi lại thêm chuyện hao tài tốn của nữa chớ, ai biết chuyện gọi chia buồn cũng an ủi "của đi thay người". Trong khi đang còn phải gặm nhấm "thú đau thương" thì lại biếu không cho bác tài xế taxi cái điện thoại. Haizzz, ghét, tới giờ cũng không thèm mua lại điện thoại mới. Chỉ có sếp là cáu nhất, vì gọi cho mình toàn ò í e. Được cái, thấy mình thê thảm quá, nhiều người dắt đi ăn xả xui, hehehe. Kể ra thì cũng còn chút an ủi.
Sáng nay, thấy Thần Chết thông báo việc tăng vốn, cũng ham hố, mặc dù vẫn nhớ thầy bói phán không được mần ăn với trai, kekeke.
Tưởng bữa nay sáng sủa chút chút, thì thấy con bạn hốt hoảng trên YM. Số là con em nó gặp 1 trai đẹp khi tụi nó kéo nhau đi hộ tống mình chụp hình cưới. Quen, xù, xù quen gì đó, mà giờ 2 đứa tuyên bố chuẩn bị cưới. Vấn đề sẽ không có gì, nếu con chị nó và mình không biết, thằng trai đẹp này thì vẫn không thay đổi, hai tay, hai ..giới.
Hic, xui toàn tập thiệt, mong sau cho qua tháng hạn này. Hay đi ăn hột vịn lộn xả xui ta???
Bữa nay trời âm u, bụng đói cồn cào, đầu óc ong ong, suy nghĩ lung tung, về nhiều thứ, nhiều người, nhớ tới em, xin lỗi, chợt muốn văng tục. Đâu ra cái người thiệt tệ. Cái điệp khúc "em rất tiếc", cứ được em lặp đi lặp lại, nghe nó sáo rỗng và vô hồn làm sao.
Haizzz, vì mất điện thoại, tui đang phải đang đi xin lại số liên lạc của mọi người, nhưng tui chắc rằng, tui không cần xin lại số của em nữa. Khi nào em dám nghĩ, dám làm, dám sống với những ước mơ của mình, thì hãy gặp tui, em nghe.
Một người bạn đọc entry, hỏi viết về ai thế, có phải thằng Péo không, hihihi, thế là hứa với bạn là sẽ giới thiệu về Péo cho bạn nghe.
Péo không liên quan gì đến lũ quỷ đói, vì Péo học trường chuyên ở Vĩnh Long. Và Péo hoàn toàn không béo, hì hì. Tuổi con heo, nên được mọi người gọi là Con Heo, sau thấy gọi vậy thì xúc phạm đám heo quá, nên đổi lại gọi là Péo, mặc dù Con Heo hiện vẫn tự xưng mình là Heo Ka với đàn em.
Chơi thân với nhau vì nó bảo, tui nể bà vì bà chửi nghe nhức đầu nhất, hehehe. Qua Péo, chơi thân thêm với một đám trẻ, để thấy mình trẻ ra và cũng lắm sai lầm. Cũng như ai, cả đám cũng ham hố làm ăn, thất bại để giờ vẫn còn è đầu ra trả nợ, mà mình vẫn thường gọi là đóng tiền ngu, giỡn thôi, cả đám vẫn không tiếc vì với chi phí đó mà tìm được những người mình có thể tự hào gọi là dream team hay family thì so ra quá rẻ.
Trẻ hơn nhưng nó tinh tế, nên hầu như cái gì cũng gọi nó. Thậm chí bực bội quá cũng xách điện thoại lên, gào thét với nó 1 hồi. Giờ thì mỗi lần thế, nó hay bảo, bà về đọc Đường xưa mây trắng đi, cho tâm nó tỉnh. (Nó đặt mua, mang qua cho mình cuốn sách đó, nhưng "bà trả tiền đi, tui không có tặng cho bà").
Péo là tổng đạo diễn đám cưới của mình. Một đám cưới đơn giản, với rất nhiều công sức đóng góp của bạn bè. Trừ tiệc tùng và xe, mình không phải sử dụng dịch vụ nào bên ngoài cả. Quần áo, mấn, giày, găng tay, trang điểm đều do bạn bè thiết kế, may và làm lấy. Mình nhớ là sếp cũ hay bảo, cái ngày đi chụp hình cưới là cái ngày khốn khổ khốn nạn nhất vì cứ như bị tra tấn; còn mình đi chụp hình cưới, nhiều người hỏi, có phải chụp hình cưới thiệt không vì 1 đoàn hơn chục đứa rồng rắn kéo theo cô dâu chú rễ, từ đứa ôm máy, tới em lo phần ánh sáng, phục trang, hay đơn giản mua cóc mận xoài ổi mang vô ăn và cổ vũ tinh thần; nhóm đi đến đâu, rộn ràng đến đó. Cho nên, hình cưới của mình nhiều khủng khiếp, trong đó có rất nhiều tấm, không thể công bố ra bên ngoài, hi hi.
Nhiều khi mình nghĩ, mình thật may mắn, vì cho tới giờ, mình gặp được rất nhiều người mà ai cũng có một nét gì đó rất hay, hôm nào rảnh rỗi, sẽ kể tiếp cho bạn nghe
Nhanh thiệt, Kiến đã 18 tháng rồi, nói bập bẹ, đi thì cũng khá rồi. Các anh chị họ đang nghỉ hè, Kiến trở thành chân sai vặt chuyên nghiệp, kiểu như, điện thoại của anh reo, lấy cho anh; chị ăn xong bánh, mang bỏ sọt rác cho chị vỏ, cái nào Kiến cũng khoái hết; khoái nhất là trò chơi đá banh, dĩ nhiên, chơi với Kiến thì rất chán, nên mấy anh chị chỉ ưu ái chơi một chút thôi, còn lại là Kiến đi nhặt banh nhá.
Một ngày hoạt động nhiều thế, nên tối đến, Kiến chỉ có thể ngồi cạnh mẹ, lật sẵn quyển sách có hình trái cà chua (Kiến khoái cái trang đó nhất) chờ mẹ rảnh thì đọc cho Kiến nghe, rồi Kiến gật gù lập lại "cá chua"; vậy thôi, đọc sách, ôm bình bú sữa nghe nhạc và ngủ sớm.
Nói về việc nuôi con thời bây giờ, đôi lúc mẹ cũng thấy bối rối. Đi mua đồ chơi cho Kiến, những cái nào thấy đẹp đẹp hay dạng win - win toy thì giá mắc è cổ. Bữa, một anh làm chung kêu mẹ mang Kiến đi học "chơi và cảm nhận âm nhạc", cô giáo người nước ngoài dạy. Cho con phát triển trí tuệ thì mẹ cũng khoái, nhưng 300 USD cho 12 buổi, mỗi buổi 45 phút thì mẹ cũng đắn đo.
Chưa kể, bữa cãi nhau với cậu Péo cũng vì Kiến, số là, cậu Péo bảo lâu rồi cả nhà không đi chơi, cậu Péo muốn tổ chức đi cắm trại. Mẹ phản đối vì đi chơi 2 ngày, thì mẹ phải mang Kiến theo, không thể gửi Kiến ở nhà được, mà có Kiến thì phải có chỗ ở đàng hoàng, không thể cắm trại được. Thế là cậu Péo bảo, sao con nít ở VN khó thế, ở bên Tây áh, đi đâu người ta cũng mang con theo, có sao đâu? Mẹ tức quá, bảo rằng dạ thưa, em cũng muốn sướng như các bà mẹ Tây áh, thật ra so với nhiều bà mẹ ở đây, em cũng thuộc dạng mẹ mìn lắm rồi, em không biết môi trường bên tây thế nào chớ ở đây, khói bụi đầy trời, chưa kể nắng nóng hay mưa ngập đường, mà có phải con nít nào ra đường cũng được ngồi xe hơi đâu, làm sao mà đi đâu cũng vác con theo được.
Thậm chí, chuyện Kiến ngủ chung với ba mẹ cũng bị can thiệp. Nhiều người hỏi, tại sao mẹ lại để Kiến ngủ chung, thời buổi bây giờ phải để con ngủ riêng, thì bé mới có tính tự lập không dựa dẫm. Không phải là mẹ không biết chuyện đó vì hiện nay sách vở cũng nói rất nhiều. Nhưng khi mẹ mang bầu Kiến, một chú khá lớn tuổi chia sẻ với mẹ thế này, con nên ngủ chung với con của mình, hãy ôm nó mà ngủ, những đứa trẻ gần gũi cha mẹ như vậy, khi lớn lên, dù thế nào, đứa bé đó sẽ không có hành động tiêu cực hay quá sốc nỗi nếu nó gặp thất bại hay sự cố gì đó trong cuộc sống. Mẹ thấy đó là một ý kiến hay, dù không biết có khoa học nào kết luận không, nên mẹ làm theo và mẹ vui khi biết cái anh kêu mẹ cho Kiến đi học ở trên cũng ngủ chung với con, và mẹ cũng rất thích lý do mà người này đi ra, đó là ngủ chung với con, sẽ giúp phát triển "tính thiện" trong con người bé hơn.
heheh, mẹ CH đừng lo, về việc đi chơi thì em Kiến chưa 3 tháng, mẹ đã vác em về thăm bà cố; chưa 6 tháng, mẹ đã mang ra Vũng Tàu rồi. Cậu Péo bảo cắm trại, nghĩa là cậu đi tìm chỗ nào vắng vẻ, không có nhà nghỉ, khách sạn, mang lều ra giữa trời mà cắm đó, nên mẹ Kiến mới không chịu; chớ còn đi chơi bình thường thì vô tư rồi.
@ duynhat: vụ vé này hồi nào giờ cậu Péo nhà chị lo, nên chị không rành.
Tuy nhiên theo chị biết, với chương trình ngày xửa ngày xưa, em phải ra Idecaf mua vé trước, thông thường phải mua trước 1 tháng; còn nếu không có thời gian, mua qua cò, sẽ mắc hơn từ 20 đến 30k/vé, mang giao tận nơi. Giá vé ngày xửa ngày xưa hiện nay là 100k/vé, mua qua cò thì khoảng 120k - 130/vé (con nít và người lớn bằng giá). Chương trình ngày xửa ngày xưa 1 năm có 2 đợt, hình như đợt hè này qua rồi, đợt sau Tết trung thu thì phải, chị không nhớ rõ.
thay đổi nội dung bởi: ku Kiến, 27-07-2010 lúc 10:33 AM.
Lý do: đăng 2 lần, xóa
heheh, mẹ CH đừng lo, về việc đi chơi thì em Kiến chưa 3 tháng, mẹ đã vác em về thăm bà cố; chưa 6 tháng, mẹ đã mang ra Vũng Tàu rồi. Cậu Péo bảo cắm trại, nghĩa là cậu đi tìm chỗ nào vắng vẻ, không có nhà nghỉ, khách sạn, mang lều ra giữa trời mà cắm đó, nên mẹ Kiến mới không chịu; chớ còn đi chơi bình thường thì vô tư rồi.
Kiếm cái resort nào ý, cho Péo cắm trại còn gia đình Kiến vô resort ngủ! Hi..hi..