Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > ::Góc tản mạn :: > Tâm Sự - Cảm Xúc

Tâm Sự - Cảm Xúc Buồn , vui , hạnh phúc , đau khổ ...hãy chia sẻ về những gì bạn cảm nhận được .

Nơi trốn việc

Nơi trốn việc

this thread has 79 replies and has been viewed 27111 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 03-11-2009, 06:48 AM   #41
Hồ sơ
Độc Cô Cầu Bại
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Số bài viết: 1,648
Tiền: 25
Thanks: 169
Thanked 551 Times in 334 Posts
Độc Cô Cầu Bại is on a distinguished road
Default Ðề: Nơi trốn việc

Long An hết người tài và có tiền rồi!
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...

...
Độc Cô Cầu Bại is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-11-2009, 03:07 PM   #42
Hồ sơ
ku Kiến
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Số bài viết: 85
Tiền: 25
Thanks: 4
Thanked 62 Times in 29 Posts
ku Kiến is on a distinguished road
Default Ðề: Nơi trốn việc

Mấy bữa nay hết in rồi out, muốn viết cái gì đó mà cũng không biết viết cái gì. Có cảm giác mọi thứ đang trôi qua trước mặt, còn mình thì đưa cặp mắt lờ đờ nhìn.

Nhớ "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh, có đoạn bác viết đại ý thế này: giữa tình yêu, tiền bạc và sức khỏe, trẻ thì mạnh miệng quý nhất là Tình yêu, già thì Sức khỏe là hàng đầu, hình như chả ai "màng" tới tiền bạc trong khi phải hì hà hì hục làm việc kiếm tiền cung phụng cho tình yêu và phục vụ cho sức khỏe.

Nói vậy, vì mấy bữa nay lại quan tâm đến sức khỏe, chắc già thiệt rồi. (Thấy chưa, cũng đâu có quan tâm tới tiền bạc đâu, hic hic). làm gì để cải thiện sức khỏe nhỉ? ăn uống, nghỉ ngơi, tập thể dục, cái gì cũng biết, mà hỏng làm được cái gì, hì hì. Đã nói là già rồi mà, lẩm cẩm thiệt.
ku Kiến is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-11-2009, 02:49 PM   #43
Hồ sơ
H2o100
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Số bài viết: 163
Tiền: 25
Thanks: 375
Thanked 223 Times in 86 Posts
H2o100 is on a distinguished road
Default Ðề: Nơi trốn việc

Mình đang bị hội chứng sợ ... ngày thứ hai, có ai giống mình không ta?
H2o100 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến H2o100 vì bạn đã đăng bài:
170108 (08-09-2010)
Old 18-11-2009, 09:18 AM   #44
Hồ sơ
cobemongmo
Super Moderator
 
cobemongmo's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Cư ngụ: Đức Hòa - Long An
Tuổi: 41
Số bài viết: 1,636
Tiền: 1444
Thanks: 787
Thanked 1,229 Times in 410 Posts
cobemongmo is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Nơi trốn việc

Trích:
Nguyên văn bởi H2o100 View Post
Mình đang bị hội chứng sợ ... ngày thứ hai, có ai giống mình không ta?
Hix, em! Sợ ngày cuối tuần và sợ luôn ngày thứ 2!
__________________
Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.

Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn.
-------------0978184058, 01229921853
cobemongmo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-11-2009, 12:14 PM   #45
Hồ sơ
ku Kiến
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Số bài viết: 85
Tiền: 25
Thanks: 4
Thanked 62 Times in 29 Posts
ku Kiến is on a distinguished road
Default Ðề: Nơi trốn việc

cái này làm nhớ bữa chui vô restroom, nghe lóm chuyện mấy bạn KPMG cứ thứ 2 là mần nguyên bộ đen thui, hehehe, vì thứ 2 là "ngày đen tối" mà.
ku Kiến is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-11-2009, 10:44 AM   #46
Hồ sơ
ku Kiến
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Số bài viết: 85
Tiền: 25
Thanks: 4
Thanked 62 Times in 29 Posts
ku Kiến is on a distinguished road
Default Ðề: Nơi trốn việc

Hôm qua, đọc báo thấy 50 ca sĩ thu âm cái bài gì đó về thầy cô giáo để tri ân thầy cô; trưa, nhận được tin nhắn của bé Xuyên hỏi anh chị có về trường không; chiều đi làm về, ngang qua cái bakery thấy nguyên cái băng rôn "Mừng ngày nhà giáo Việt Nam" thế là cứ vừa chạy xe, vừa nhớ lại những ngày đi học ngày xưa, nhớ nhất là những ngày lễ, trường mình hay có cái truyền thống tất cả học trò đứng lên hát bài "Bụi phấn" rồi chuyển qua cái bài "Bông hồng tặng cô" là cả đám ùa lên cài hoa lên áo cho thầy cô, vui ơi vui là vui. Không biết bây giờ có còn cái vụ này không ta?

Rồ cứ như tự nhiên, lại nhớ đến từng người thầy, người cô, mười mấy năm, mà cứ như mới hôm qua.

Thầy Quang Hai

Thầy là hiệu trưởng, nên chắc ít có học trò thân với Thầy, mình cũng vậy. Chỉ nhớ cái dáng đi khệnh khạng và giọng cười sảng khoái của Thầy. Nhưng rồi khi Thầy về hưu, cộng tác với một trường nào đó, Thầy hay có dịp lên thành phố. Mỗi lần Thầy chuẩn bị đi là thầy gọi cho anh xã của mình. Thầy cũng đi chung nhiều người khác chứ, nhưng làm gì làm, ai đi đâu đi, Thầy nhất quyết chờ học trò của mình. Thầy nói "học trò LQĐ của tui ở đây thiếu gì, tui chỉ cần gọi, là tụi nó sẽ tới". Mình không biết những người khác có khó chịu khi nghe Thầy khen lũ LQĐ quá xá vậy không, nhưng mình nhìn thấy ánh mắt tự hào của Thầy khi nhắc đến học trò LQĐ. Nhiều người nói, Thầy già rồi, không nhớ gì cả, cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện cũ, hì hì, nhưng mình thấy vậy cũng đáng chứ, có một ký ức đẹp về một lũ học trò để mà nhắc nhớ lúc tuổi già này.

Thầy Uyển

Mình cũng không thân với Thầy, ít nói chuyện với Thầy hơn so với các bạn khác. Cả cái lời Thầy khen mình có khả năng viết văn cũng nghe qua người khác (cái vụ này làm mình khoái lắm lắm nè, vì như mình đã nói, Thầy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khen mình có khả năng viết văn). Nhớ cái bài luận văn đầu tiên Thầy cho 3 điểm, để rồi không thèm chép bài mẫu, mình lại được Thầy cho điểm cao, hahaha, mình nhớ nhen, ai đời học văn mà Thầy cho mình 9 rồi 10 điểm luôn, giờ nhớ lại, quá khoái. Qua học kỳ 2, điểm mình tuột dốc te tua. Thầy nói "lúc này, cô chỉ học đối phó thôi". Mình thấy Thầy đã nói đúng, giờ cũng vậy, cái gì mình làm với sự đam mê, thích thú, bao giờ mình cũng đạt kết quả tốt, còn cái gì "đối phó" là kết quả làng nhàng. mà cũng lạ, ít nói chuyện với Thầy, nhưng không hiểu sao, lâu lâu, mình lại nhớ tới những lời Thầy nói, nhớ hoài, có những cái, tận sau này, khi đã te tua, thê thảm, mới thấm hơn, mới hiểu hơn những gì Thầy nói.

Thầy Hiệp vs Thầy Hòe

Để hai Thầy chung vầy thấy nó tréo ngoe, nhưng vì có một chuyện liên quan tới hai Thầy mà giờ, mỗi lần nhớ lại, mình cứ tủm tỉm cười hoài.

Số là hỏng nhớ năm 11 hay 12 gì đó, lớp mình tổ chức đi Mỹ Tho chơi, có một số anh cựu đi chung. Chả biết cựu bàn tán gì, mà Thầy Hiệp lôi mình ra một góc, la quá trời. "Con là con gái, con không được đi chơi như thế, tụi nó đi gì thì đi, con không được đi" (Hic, nhưng mà lúc đó con đi rồi thì làm sao hả Thầy?). Rồi không biết sao lại tới tai Thầy Hòe, Thầy cũng kêu mình ra và nói "Con cứ đi chơi, tụi mày còn trẻ, đi đi, mai mốt già rồi, sao mà đi chơi được (Há há, tréo ngoe vậy đó, nhưng giờ mỗi lần nhớ lại, mình thấy vui, vì túm lại, cũng vì các Thầy lo cho mình thôi).

Hồi đó, Thầy Hiệp hay nói, con này nó lấy hết cái lanh của chị nó rồi. Nhưng tới khi mình ra trường, Thầy cứ dặn đi dặn lại "Con phải nghe lời "cái Lon" (là nick thân mật Thầy gọi chị mình áh), con không được cãi lời nó". Rồi khi mình biết thi ĐH toán được 10 điểm, gặp Thầy ngoài đường, mình khoe liền (vì mình học thêm Thầy cả 3 năm cấp 3 mà), Thầy chỉ nói "Cám ơn trời đất, bữa đó con chịu làm bài. Thầy chỉ sợ, bữa đi thi mà con lại không có cảm hứng làm bài là chết luôn". Bữa gặp Thầy hôm họp mặt truyền thống, mình kể lại mấy chuyện này, và không quên báo cáo "về mức độ dữ và lanh thì "cái Lon" của Thầy giờ "trình" hơn con nhiều". Thầy cười và nói với anh xã mình "vì Thầy biết tính con này, nhìn nó vậy chứ...". Thầy nói, hai đứa mày quen nhau, nhiều đứa gọi về méc Thầy lắm đó, nhưng Thầy tin là con sẽ hạnh phúc, giờ gặp con,Thầy càng tin hơn. Ôi cha mẹ ơi, thiên hạ nói gì cũng mặc, chỉ cần một lời Thầy nói vậy là quá đủ với con rồi.

Thầy Hòe thì khác, Thầy hay nói với má mình là "chị phải cho nó đi học sư phạm đi, nó vầy, không cạnh tranh nổi với người ta đâu, dù gì môi trường sư phạm cũng đỡ hơn". Nhiều bữa, chủ nhật, mình chưa ngủ dậy, đã nghe tiếng Thầy trước nhà, Thầy ghé qua gửi cho mình đồ ăn sáng. Đi đâu về, Thầy cũng hay ghé gửi đồ ăn cho mình. Nhớ cái lúc dắt bạn trai về giới thiệu Thầy, Thầy dắt hai đứa đi nhậu, rồi nói với bạn đó "Con phải đối xử tốt với nó, con này được lắm, nó là đứa có trước có sau". Cứ mỗi lần nhớ tới cái câu nói đó, mình lại thấy xẩu hổ. Cái đứa được Thầy cho là "có trước, có sau" đó bao lâu rồi chưa gặp Thầy ta, một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không. Chỉ khi có dịp nào đó gặp Thầy, nói được một câu "Bố ốm quá, Bố đừng uống rượu nhiều nữa". Còn giờ, bố nó sống ra sau, như thế nào, thì nó không biết luôn. Hic, viết xong cái này, phải đi gọi điện thoại cho Thầy mới được. Chắc chắn là thế.
ku Kiến is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 3 thành viên gửi lời cám ơn đến ku Kiến vì bạn đã đăng bài:
170108 (08-09-2010), cobemongmo (19-11-2009), gacon (19-11-2009)
Old 19-11-2009, 12:24 PM   #47
Hồ sơ
Độc Cô Cầu Bại
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Số bài viết: 1,648
Tiền: 25
Thanks: 169
Thanked 551 Times in 334 Posts
Độc Cô Cầu Bại is on a distinguished road
Default Ðề: Nơi trốn việc

Một tá điền nọ dẫu nghèo cũng có được 2 mụm con. Gia đình sống hòa thuận, dẫu rằng có những lúc đứa con gây nhau, giành nhau những phần quà mọn. Cha mẹ chúng thì lo cài sâu cuốc bẩm trên mảnh đất thuê lại của ông địa chủ. Dẫu có lúc hờt hợt, dẫu có lúc thương con chẳng đồng nhưng tất cả chỉ mong con lớn khôn, thoát khỏi cảnh nghèo. Ông địa chủ nhà ta tuy giàu nhưng con dốt, dốt như cha mẹ nó. Thấy cảnh nhà êm ấm của tá điền mà lấy lòng đố kỵ. Hắn lấy lại ruộng, ép cha mẹ chúng trả nợ bằng cách bắt con. Hắn chọn đứa con khỏe mạnh để mong sau này được tiếng thơm.
Chuyện này giống như chuyện tên cướp tráo con nhà thầy đồ ma ta đã từng nghe. Những tưởng đó là chuyện ngày xưa, thời nay vẫn vậy.

Một trường nọ đào tạo cùng lúc hệ chuyên và xét tuyển. Nhà trường như là cha mẹ, 2 hệ đào tạo như 2 đưa con. Hai đưa con được nuôi bởi bầu sữa của nhân dân (vì nói cho cùng nguồn chi nào cũng là do nhân dân đóng thuế mà có).Ban đầu cha mẹ được cưng lắm vì những đứa con ngoan, thành tài lần lượt ra đời. Nói ban đầu chứ cũng gần 20 năm. Rồi một ngày người ta bảo cha mẹ nó không "ngoan", không biết dạy con, bắt con đem cho người khác nuôi. Cha mẹ bị bắt mất con, bị lấy mất bầu sữa phải nuôi một đứa con èo uột. Đứa con bị bắt sau này sẽ ra sao? Thành tài, họ bảo nhờ họ khéo nuôi. Còn như ngược lại, họ bảo tại cha mẹ nó. Còn cha mẹ nó và em nó? Người ta mặc kệ.

Câu chuyện nghe ly kỳ quá. Chắc bửa nào mang ý tưởng này nhờ ông Diệp Vàm Cỏ viết dùm một tuồng cải lương cho dân ta biết. tâm thì có. Tầm thì không?

Thôi quay lại làm việc thôi. Giờ nghỉ giải lao viết vu vơ mấy câu chứ đừng ai nghĩ chi chi và liên hệ gì gì nhé.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...

...
Độc Cô Cầu Bại is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-11-2009, 01:05 PM   #48
Hồ sơ
ku Kiến
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Số bài viết: 85
Tiền: 25
Thanks: 4
Thanked 62 Times in 29 Posts
ku Kiến is on a distinguished road
Default Ðề: Nơi trốn việc

Thầy Hải

Hồi mới học Thầy, không khoái Thầy lắm, vì Thầy thương tụi Văn hơn. Mà hồi đó, tới giờ Văn là mình buồn ngủ lắm, tới bữa, Thầy đang dạy thì dừng lại, nói sẽ kể một câu chuyện cho cả lớp nghe. Chuyện kể rằng, ngày đó có một cô học trò cứ hay buồn ngủ, thế là cô lo lắng quá, tìm thuốc gì để cho người tỉnh táo để mà còn học bài. Thế là cô được mọi người ai cũng bày cho các phương thuốc hay, không biết cái cô đó uống làm sao mà cổ uống rồi, cổ không ngủ được, mắt lúc nào cũng mở to. Thế là lại chạy chữa, đi hết bệnh viện này bệnh viện kia, tìm thầy hay, tìm thuốc tốt, mà cũng không làm sao hết. Rồi lại có người bày là muốn ngủ thì tìm ông Thầy Hải dạy văn mà vô học, thế nào cũng ngủ được. Mừng quá, cổ liền tìm đến lớp học của Thầy Hải, và thật hay, cô ấy đã ngủ được. Hahaha, Thầy chỉ xuống mình, làm cả lớp chúng nó nhìn theo, ui trời, giờ nhớ lại còn thấy tức cười.

Rồi một bữa, Liên nó chuyền cho cuốn tạp chí, có truyện của Thầy, đoạt giải gì đó. Mình đang lúi húi đọc, thì Thầy cũng dừng lớp lại, kể cho nghe đúng câu chuyện đó. Thiệt tình là giờ cũng không nhớ nội dung ra sao, chỉ nhớ cuối cùng Thầy nói, 2 chị em nhân vật trong truyện đó Thầy lấy tính cách của Liên làm cô chị và cô em là mình. Sau này, có lần Thầy nói, Thầy biết, bữa đó, mình đang đọc cái truyện đó, nên thôi, Thầy kể luôn, cho mình khỏi đọc. Hic, chắc bữa nào mình phải gặp Thầy, mượn lại cái truyện đó để đọc lại, dù gì thì cũng được xây dựng thành một nhân vật truyện của Thầy mà, hehehe, mà còn là truyện đoạt giải nửa chứ.

Cô Điệp

Cái lối đi giữa văn phòng mình tự nhiên lại lát gỗ, hồi mới vào, cứ nghe tiếng lộc cộc là mình lại ngóc cái đầu lên. Thế là anh đồng nghiệp ngồi đối diện bảo, "em phải tập lắng nghe tiếng bước đi chứ. Em thử đi, sẽ cảm nhận được tính cách của con người ta theo tiếng bước chân đi" Không hiểu sao, khi mình tập lắng nghe tiếng bước chân thì mình lại nhớ cô Điệp, nhớ cái dáng của cô đi trên những đôi guốc cao cao. Mình nghe cả sự nũng nịu, hay hờn của cô nữa. Kỳ ghê hén.

Nhớ hồi đó, cô hay hỏi "Mai mốt má không lấy chồng, con nuôi má nghen", lúc đó mình dạ ran. Để rồi ra trường, má một nơi, còn con một nẻo.. Nhiều khi nhớ lại chuyện ngày xưa, lòng tự an ủi, "dù sao, má cũng đã đi lấy chồng"

Cô Tâm

Có một chuyện về cô Tâm làm mình nhớ hoài. Hồi mình đi thi thuyết trình về, ai cũng hỏi thăm, chúc mừng. Riêng cô, cô hỏi mình một câu thôi. "Làm sao con biết cái cảm giác đó?" Cái "cảm giác đó" là đoạn nói về những đứa học trò thành công, thi đoạt giải cao thì người ta vinh danh, người ta tổ chức những buổi lễ phát phần thưởng long trọng. Đứa học trò trong lòng hoan hỉ, hãnh diện đi lên trước trường mà nhận phần thưởng, thì lại thấy cô mình đứng ở xa xa, lặng lẽ và khi đó đứa học trò tự hỏi, người ta vì vô tình hay cố ý mà đã không nhắc gì đến những NGƯỜI THẤY, những người đã góp công không nhỏ cho những thành công của đứa học trò. Làm sao con biết cái cảm giác lặng lẽ của người thầy, người cô khi đó?
Cái này thì cô phải hỏi con Liên, nó viết bài đó. Con làm sao mà sâu sắc đến vậy.

Cô Giũ Uyên

Mình nhớ cái ngày đầu tiên đứng lớp của cô. Cô vẫn còn chưa tự tin lắm. Vẫn lẫn lộn xưng chị với mình. (Vì mình, Liên và Tâm là học trò của mẹ cô mà). Có lẽ cũng vì thế mà cô thân với tụi mình hơn. Hồi đó, cô cũng hay nói, chừng nào cô lấy chồng, về phụ cô nghen. Vậy mà, ra trường, mình đi biền biệt, nghe tin cô cưới, rồi hoãn, để rồi cô cưới hồi nào mình cũng không hay. Giờ cô ở xa, thôi thì, em cầu chúc cô lúc nào cũng hạnh phúc, luôn luôn là thế, cô nghen.

Cô Cúc

Nhớ cái lúc cô mua được nhà, cô vui lắm, vô lớp kể quá trời. Cô còn kể là có lúc cô định về Phan Thiết vì người bạn cô dạy ngoài đó, thu nhập được cả 8 triệu/tháng, còn cô, một tháng cô chỉ kiếm được 4 triệu thôi. Nhưng giờ thì ổn định rồi, mua được nhà rồi. Hồi đó, mình cứ nghĩ, sao cô kể chuyện tiền bạc cho học trò nghe. Nhưng giờ thì mình thấy, cứ tưởng tượng là mình coi, 2 vợ chồng đi làm, mà kiềm được tiền mua cái nhà mặt tiền ở Quốc lộ 62 coi, mình có mừng không? Chắc lúc đó không phải chỉ kể với học trò, mà gặp ai, quen thân, quen sơ gì cũng mình khoe hết. Cả một sự cố gắng đáng nể. Lăn lóc kiếm tiền rồi, có lẽ học trò cũng hiểu cô hơn.
ku Kiến is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 3 thành viên gửi lời cám ơn đến ku Kiến vì bạn đã đăng bài:
170108 (08-09-2010), cobemongmo (19-11-2009), gacon (19-11-2009)
Old 01-12-2009, 02:20 PM   #49
Hồ sơ
ku Kiến
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Số bài viết: 85
Tiền: 25
Thanks: 4
Thanked 62 Times in 29 Posts
ku Kiến is on a distinguished road
Default Ðề: Nơi trốn việc

Nhà mình có ai coi cái chương trình truyền hình trực tiếp festival lúa gạo không ta? Thích cái ý tưởng tổ chức bên bờ kênh xáng, dân tình chèo xuồng ngồi nghe ca nhạc, ca cổ, mà lựa mấy bài cũng phù hợp với "lúa gạo" ghê.

Nhưng chắc có nhiều quan chức quá, nên để bảo đảm âm thanh, toàn hát nhép không àh, nhiều cảnh tức cười dễ sợ.

Chị Thanh Thúy và anh Quang Linh song ca cái bài gì đó, chị ngồi trên một chiếc xuống nhỏ, được một cô gái chèo xuồng đưa vô sân khấu. BTC nghĩ sao mà chị ấy mặc áo dài, mang giày cao gót mà làm sao mà xuồng cập vô sân khấu mà chỉ tự leo lên được ta? nên chị ấy cứ loay hoay hoài mà không thể nào lên được; cũng may là có anh Quang Linh, ảnh nhanh chóng hiểu ý đi ra đưa tay kéo chị lên, mà thế thì mần sao mà hát, hic hic, nhạc thì cứ vang vang, mà miệng anh chị thì ..im re.

Tới cái bài ca cổ Tình anh bán chiếu, đoạn đầu bác Phưong Quang hát, nhạc ngừng, 1 đoạn đối thoại của cặp MC, sau khi cô MC kêu "chú ơi, hát tiếp cho tụi con nghe đi chú", đèn liền chiếu vào xuồng của bác P.Quang, nhạc lên, nghe rõ ràng là giọng của ..Trọng Hữu, hic, mà đèn và máy quay vẫn chiếu trực diện thế kia, mình thấy rõ ràng gương mặt hơi ngượng của bác PQ, nhưng bác vẫn phải ..mấp máy môi nhép theo, chứ hỏng lẽ im re, hè hè, 1 chút sau chắc bác quay phim mới nhận ra giọng của T.Hữu, nên máy quay mới quay về phía đó.

Nói chung, hát nhép ..theo yêu cầu, vui thiệt!
ku Kiến is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-12-2009, 01:22 PM   #50
Hồ sơ
ku Kiến
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Số bài viết: 85
Tiền: 25
Thanks: 4
Thanked 62 Times in 29 Posts
ku Kiến is on a distinguished road
Default Ðề: Nơi trốn việc

Sáng mới lọ mọ vô cty, điện thoại réo "chị càng ngày càng đi làm trễ nghen", hic.

Chưa kịp tỉnh táo, thằng Péo đã nhào vô YM, la lối ầm ĩ "Sao em ghét cái cụm từ "hành vi ..lệch chuẩn" của mấy ông bà tiến sĩ tâm lý quá đi" Hơ hơ, mình còn chưa biết nó nói gì thì nó quăng cho một tràng luôn, nào là sao lại có cái gọi là hành vi chuẩn, rồi chuyển qua chuyện ông Obama cúi đầu chào Nhật Hoàng, bị dân chúng Mỹ phản đối trong khi comment của dân VN là "kính lão đắc thọ", là chứng tỏ sự kính trọng, bla... bla...Rồi nó kết luận, bà vào google tìm hiểu về constructivism để mà về dạy thằng Kiến, mai mốt lớn lên nó còn làm được chuyện này chuyện kia, cứ theo cái kiểu khác đám đông là ..sai thì làm được cái gì?

Mình cũng cố vớt vát thì cũng có cái gọi là "quy chuẩn xã hội" chứ, nó phang luôn, cái đó là "social norms" và "belief", nền tảng để tạo nên culture, tạo ra nét đặc trưng của cộng đồng đó, chứ không phải chuyện đúng hay sai.

Ui trời, nó quên là chị nó giờ chỉ quan tâm mỗi ngày nấu món gì cho thằng Kiến ăn, làm sao để nó thích chứ không phải nhồi nhét, nói chung, loay hoay xó bếp và chơi với con, hết phim. Cái hành vi mà được các bác tiến sĩ đánh giá là "hành vi lệch chuẩn", cái bài báo nói về việc ông Obama cúi đầu chào Nhật hoàng chị nó chưa hề đọc, chưa hề biết.

Nó phang tiếp nữa chứ, bà về dọn dẹp trang trí nhà cửa cho thằng nhỏ có không gian sống tốt, dạy con cho nó đàng hoàng, đừng có cái kiểu rập khuôn, giữ cho nó vốn tiếng Việt tốt (ui, nó cứ như mình đang ở nước ngoài áh). Rồi tự kết kuận cuối cùng "hình như sáng giờ bản thân em cũng có "hành vi lệch chuẩn". Bó tay nó chưa!!!

(Cũng nghe lời nó, lọ mọ gõ cái chữ "constructivism" của ông gờ gờ, và ..hoa cả mắt, hic hic)
ku Kiến is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Muốn con thông minh, cha mẹ phải sáng tạo trong trò chơi nhk Chuyện trẻ thơ 0 16-04-2009 11:44 AM
Trình độ cao vẫn thất nghiệp ! rangsun ..:: Điểm tin ::.. 0 27-02-2009 05:44 PM
Bạn có thích hợp với nghề Lập trình? myhanh Tư vấn - Hướng nghiệp 13 14-07-2008 08:59 AM
Help me again! kami21 Tư vấn - Hướng nghiệp 13 09-03-2007 02:19 PM
Vì sao 8X thích nhảy việc? trongbangpham Tư vấn - Hướng nghiệp 0 01-01-1970 07:00 AM


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:28 PM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps