Lại nói Lưu Bị lần đầu cầu kiến Khổng Minh và hỏi:
-Bị đây tài thô học thiển, cũng mong muốn đầu cơ nhà đất không biết tiên sinh có gì chỉ bảo hay không?
Không Minh vuốt râu rồi lật bản đồ TP.HCM lên, cầm cây quạt lông vừa trỏ vào vừa nói:
-Phía Bắc giáp với quận 12, địa thế bằng phẳng, nước ngọt đầy đủ, giao thông thuận lợi... không nên đầu tư!
Lưu Bị cả kinh mà hỏi rằng:
-Tiên sinh quá đùa chăng? địa thế bằng phẳng, nước ngọt đầy đủ, giao thông thuận lợi tại sao không nên đầu tư?
Không Minh cả cười mà rằng:
-Vị thế thuận lợi, mọi người đã sinh sống ở đây rất nhiều, không còn cơ hội vàng nữa... Phía tây giáp với Bình Chánh, có thể nối liền với Long An, kết nối cả vùng phía tây... cũng không nên đầu tư ở đây!
Lưu Bị tròn mắt hỏi:
-Bị đây quả thật không hiểu ý của tiên sinh, mong tiên sinh chỉ giáo thêm! Bị quả là cảm kích không nguôi!
Không Mình cười to mà rằng:
-Phía Đông giáp với Quận 2, Quận 9, vị trí quận 2 hiểm trở nhưng lại gần quận 1, nếu trước đây đầu tư thì giờ trúng quả đậm, ăn theo hầm thủ thiêm mà phất lên như diều! Phía quận 9 giao thông trắc trở vị trí lại gần trung tâm có thể đầu tư được! Phía Nam lại giáp với đất Nhà Bè, đất đai phèn, đước lau sậy, lại không có nước ngọt... nhưng lại là cơ hội vàng để đầu tư! Tốc độ xây dựng chỗ này rất cao, rất nhanh... sao chúa công không mau xây dựng cơ đồ nơi đấy?
Lưu Bị cả kinh mà rằng:
-Bị đây gặp được tiên sinh chẳng khác nào vén được mây mù nhìn thấy trời xanh! Ta nhất định theo lời tiên sinh mà làm!
Sau có học sỹ cười chê rằng Khổng Minh nói điều mê muội, nào ngờ chẳng mấy chốc Lưu Bị giàu to, lập nên nghiệp bá!
thay đổi nội dung bởi: TheDeath, 01-11-2007 lúc 01:07 PM.
Sài thành gần đây ám khí bốc lên mù mịt, dân tình ca thán náo động cả triều đình. Nhưng hôm đó khí trời mát mẻ, tui dạo một vòng. Khi vừa ngoặc ra hướng Nam ngoại ô thì thấy xa xa có ánh hào quang loé lên. Biết có chuyện lạ nên vội vàng phi về hướng đó. Đến gần thì chẳng phải hào quang mà là khói của quán rượu. Chỉ lạ là tia nắng chiếu vào, luồng khói này tạo nên ánh sáng kỳ ảo. Biết có cao nhân xuất hiện nên vội vã bước vào. Trong quán chỉ duy nhất hai người trung niên bên mâm rượu. Người thứ nhất mặc áo vàng, đôi tay dài ngoằng đang ôm đầu, chồm cả người tới trước, ra chiều chú ý lắng nghe. Người thứ hai mặc áo xanh,cầm cái điện thoại phe phẩy liên tục bên tai, đầu lắc lư theo từng lời phát ra. PP tôi vội vã ngồi vào bàn bên cạnh, kêu vội đĩa thịt cầy với xị chuối hột và căng tai dùng Thiên lý nhĩ thần công để lắng nghe.
Nhưng đã quá muộn..... Người mặc áo vàng chợt đứng bật dậy, chấp 2 tay nói trong nghẹn ngào:
- "Bị đây gặp được tiên sinh chẳng khác nào vén được mây mù nhìn thấy trời xanh! Ta nhất định theo lời tiên sinh mà làm!"
Nói rồi, cả hai nhanh chóng rời quán, phóng thẳng về hướng Nam. Tui tính phi theo nhưng bị chủ quán chặn lại. Rủi thay quên mang theo tiền, đành phải ở lại năn nỉ ỉ oi. Thế là đánh mât cơ hội tìm hiểu nguồn cơn.
---
May mà nay có T.D kể rõ sự tình. Thì ra hôm đó 2 ông này đi coi đất!
Ha ha! Nói mãi mới có người hiểu được chút ý nghĩa của TheDeath! Người ta nói "đứng ở trên cao mới nhìn ra xa được!". Chỉ có người mưu đồ nghiệp lớn, suy nghĩ và nắm bắt thời cơ, hiểu biết được cái thiệt hơn thì mới có thể gọi là anh hùng thời nay được
Cái quan điểm này thì quá đúng...đồng ý 2 tay luôn...
Trích:
Một ví dụ nhỏ, nói chơi cho vui: "Ví như có thông tin rằng đội tuyển bóng đá TP.HCM sắp giải tán". Nếu chỉ là một người bình thường thì cho rằng nó chỉ là một sự kiện xoàng, chẳng quan tâm. Nhưng nếu là một người biết kinh doanh, giả sử giám đốc công ty bán Cocobala (ví dụ thế) sẽ thông báo rộng rãi trên báo là đang đàm phán với cơ quan chủ quản của đội tuyển bóng đá TP.HCM... Để cho báo chí cứ đưa tin về cocobala sắp mua đội tuyển TP.HCM chán chê thì thôi... Thỏa thuận thì cứ thỏa thuận, đàm phán thì cứ đàm phán, sau này nói là đám phán không được thế thì thôi. Cứ để báo chí loan tin mãi, đỡ tốn tiền quảng cáo!
Nhưng mà em không đồng ý với chiến lược quảng cáo kiểu này...nó có vẻ không ổn chút nào... vi phạm các nguyên tắc cơ bản trong vấn đề làm publicity anh Thần Chết ơi...
__________________ Two roads diverged in a wood, and I--I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost (1874-1963)
Hơn nữa, kiếm được nhiều tiền có phải là mục đích cuối cùng của mọi hoạt động kinh doanh hay không? Ford được người đời nhớ tới không phải vì ông ta đã kiếm được nhiều tiền như thế nào, mà vì ông "đã đặt cả nhân loại lên 4 bánh xe", nghĩa là vì những điều mà ông đóng góp cho xã hội.
Em Dế nói rất đúng...giả sử nếu chúng ta chấp nhận quan điểm coi những tỷ phú là những người thành công...vậy thì nguồn gốc thành công là từ đâu?...nếu không lầm thì hầu hết họ đều khởi nghiệp từ những đam mê + tài năng +cơ hội "vàng" =thành công -> tỷ phú ...không ai đi theo chiều ngược lại...bước vào đời với mục tiêu trở thành tỷ phú nhưng lại chẳng có đam mê, hoài bão, cũng chẳng có tài năng gì cả thì làm sao biết được cơ hội "vàng" nó ở chỗ nào...Trong các mission statements khi thành lập các doanh nghiệp hay các tập đoàn lớn chưa thấy ai đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu ...đúng như Em Dế nói ...họ chú ý tới những đóng góp cho xã hội...từ đó sẽ đưa tới những lợi ích kinh tế như một sự tất yếu...
__________________ Two roads diverged in a wood, and I--I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost (1874-1963)
Vấn đề mà bác Death đưa ra rất hay, và cũng rất khó đi đến hồi kết thúc. Bởi vì đơn giản một điều là nó tùy thuộc vào nhân sinh quan của mỗi người, và nó phù hợp với thuyết cân bằng. Ví như chỉ có ngày mà ko có đêm, có mưa mà ko có nắng, có đàn ông mà ko có phụ nữ thì còn gì là vui thú của cuộc đời nữa. Như thuyết âm dương ngũ hành Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ, chẳng thể thiếu thằng nào cả, và chúng đều tương sinh tương khắc lẫn nhau
Ngũ Hành tương sinh Nhờ nước cây xanh mọc lớn lên (Thủy sinh Mộc)
Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ (Mộc sinh Hỏa)
Tro tàn tích lại đất vàng thêm (Hỏa sinh Thổ)
Lòng đất tạo nên kim loại trắng (Thổ sinh Kim)
Kim loại vào lò chảy nước đen (Kim sinh Thủy)
Ngũ Hành tương khắc Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dày (Mộc khắc Thổ)
Đất đắp đê cao ngăn nước lũ (Thổ khắc Thủy)
Nước dội nhiều nhanh dập lửa ngay (Thủy khắc Hỏa)
Lửa lò nung chảy đồng sắt thép (Hỏa khắc Kim)
Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây (Kim khắc Mộc) (nguồn Internet)
Và vì vậy, theo quan điểm của mình thì ngành nghề gì cũng được, miễn sao bạn yêu thích nó thì OK. Và nếu bạn thật sự giỏi thì ko lo đâu.
Trích:
Nguyên văn bởi TheDeath
...., thời nay không còn cảnh ra sa trường giết giặc hay là phát minh ra cái này cái nọ nữa...
Cái này thì tớ hoàn toàn ko đồng ý, thử xem anh em nhà Google Larry Page và Sergey Brin làm giàu như thế nào. Họ phát minh ra cái gì mà thành lập nên cả công ty đồ sộ như thế, biết bao nhiêu lập trình viên muốn được vào làm cho Google, khiến gã khổng lồ Microsoft phải dè chừng? Và để viết ra được bộ máy tìm kiếm như thế thì chắc chắn là không thể dựa vào cái gì khác ngoài niềm đam mê + tài năng. Và money cũng sẽ tự đến với họ như là phần thưởng xứng đáng thôi. Khi công ty lớn mạnh thì họ phải thuê thêm các chức danh quản lý, thậm chí cả CEO đều phải làm thuê cho họ.
Mình thấy là Death có vẻ đề cao ngành kinh tế, bác còn đưa ra dẫn chứng FPT nữa. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ là cấp quản lý thì cũng có nhiều loại, phần lớn cũng từ những ngành nghề khác mà lên, bởi vì nếu bạn không biết gì về nó thì lấy gì mà quản lý, chẳng khác nào sếp bù nhìn à. Mọi ngành nghề đều hỗ trợ cho nhau, một người kỹ sư với cái tư duy logic thì sẽ dễ dàng học tiếp để lấy cái MBA nhưng ngược lại thì hơi khó à!
Túm lại là nếu chúng ta lanh lợi, biết chớp thời cơ, chúng ta kiếm được nhiều tiền thì tốt, nhưng cũng chẳng có gì bi quan nếu bạn ko được như vậy. Cuộc đời này có rất nhiều thứ để bạn theo đuổi (tiền chỉ là một trong số đó). Chúng ta hay thần tượng, thần thánh hóa những gì mà chúng ta chưa có, ví dụ như khi bạn chưa có cell phone hay laptop, bạn thấy người ta bấm bấm tít tít, bạn ngưỡng mộ, bạn ao ước có ngày mình cũng sẽ như vậy; đến khi bạn có rồi thì sao? Cũng bình thường, chả có gì lớn lao cả. Giả sử như bạn có được nhà to, xe đẹp đi, rồi sao nữa.. bạn lại tiếp tục mong muốn có gì đây?... Lòng tham là ko đáy mà, rồi chúng ta sẽ thấy rằng sau hết tất cả chỉ còn là cảm giác trống rỗng, vật chất chỉ là phù du ( hê, nhưng ko có ko được ). Vì vậy hãy sống sao cho mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui, tiền chỉ cần đủ cho ác nhu cầu cơ bản là OK rùi, nhiều hay ít ko thành vấn đề. Hiện tại là quà tặng mà "Present is present" hãy tận hưởng đi các bạn, ko ai biết trước được ngày mai cả...
Trích:
Nguyên văn bởi Gem
...Có lẽ hơi vô duyên khi mình đề cập chọn ngành nghề đến chuyện [Đăng nhập để xem liên kết. ], nhưng mọi chuyện sẽ trở nên " phẳng" hơn nếu một anh Kỹ Sư Xây Dựng có thể lập trình chuơng trình tính toán kết cấu bằng máy vi tính và một anh chàng Kỹ Sư máy tính có thể mô hình hóa một tòa nhà cao tầng chẳng hạn.
Miss Gem ơi, chuyện ấy là xưa lắm rùi, hầu hết chương trình học cao học bên này đều bắt buộc phải sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình để phục vụ cho việc tự động tính toán, và hầu hết các giáo sư đều có một vài chương trình do ổng viết, có thể ko pro bằng các phần mềm thương mại nhưng để phục vụ cho công việc thì OK
Trích:
Nguyên văn bởi Gem
.... dễ thấy trên các phương tiện giao thông đại chúng, cần là có.
Có lẽ quá phấn khích với topic này mà chị Gem nhà ta phát minh ra từ mới
Các bạn cứ tiếp tục bàn luận, topic hấp dẫn quá mà; nhưng để thay đổi không khí, tặng các bạn ca khúc nhạc Hoa, lời Hoa (bật mí nhé, cô bé trong ảnh cũng người Hoa luôn, có bạn trai rùi và ko phải là tui ) . Have fun!!!
__________________
Don't lose your way
With each passing day.....
/)__/)
(='.'=)
(")_(")
thay đổi nội dung bởi: Sibinh97A105, 02-11-2007 lúc 02:14 AM.
Bó tay ku Sí Bính này! Sau khi đàm luận (rất hay) một hồi lại PR cho chính mình như vây!
Nhưng mà... cô bé Trung Hoa này dễ thương đó!
---
Dường như các cao thủ đã bắt đầu xuất hiện. PP xách dép chạy thôi!
Chúc một ngày đẹp trời với nhiều tranh luận "dữ dội" hơn!
Bó tay ku Sí Bính này! Sau khi đàm luận (rất hay) một hồi lại PR cho chính mình như vây!
Nhưng mà... cô bé Trung Hoa này dễ thương đó!
---
Dường như các cao thủ đã bắt đầu xuất hiện. PP xách dép chạy thôi!
Chúc một ngày đẹp trời với nhiều tranh luận "dữ dội" hơn!
He, thanks sư huynh phanphuong nhé, có tấm hình đi chơi mới chụp, chẳng lẽ lại mở 1 topic mới để show anh em, thui thì em quá giang topic này luôn vậy, hy vọng sẽ ko ảnh hưởng gì đến cuộc đàm luận của anh em...
__________________
Don't lose your way
With each passing day.....
/)__/)
(='.'=)
(")_(")
ông Sỹ Bình này tinh mắt thế, chắc có lẽ bức xúc vụ phân luồn giao thông Nguyễn Kiệm- Hồ Văn Huê mấy bữa nay nên ..nhập tâm. Phương tiện truyền thông đại chúng nha.
àh, mà ý kiến của Bình cũng giống ý kiến của Gem rồi đó, mai mốt sẽ nói tiếp về vụ The Vista
Có ai biết được quyển sách nào, đọc xong là giàu liền. Hay biết được cao nhân nào, mà nghe ông ấy nói chuyện xong, là giàu ngay. Chỉ tui với, giàu rùi tui xin hậu tạ.
__________________
Có một ngày...
Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
...những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui...anh không có bao giờ...
Có đó, cuốn Dạy con làm giàu, ông tác giả giàu lên nhờ kinh doanh bất động sản. Anh thử đọc cuốn đó (mà biết đâu đọc rồi ), biết đâu tìm ra vài mánh khoé áp dụng cho thị trường VN, hehe
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên