Ngày xưa ở Khu nội trúng LQĐ ở Ao Quan, phía trước phòng nam sinh có 1 khoảng sân, ở đó có 1 vòng tròn để trồng hoa. Có 1 em bé khoảng 4 -5 tuổi, hay chơi ở đám hoa này.
Thắm thoát đã trở thành thiếu nữ áo đỏ.
Hèn chi anh nobi cứ kêu gào : Góc sân và khoảng trời!
Anh thì nhớ một cô bé nhỏ xíu thắt hai bím tóc, mặc quần lững, miệng mút que kẹo to đùng, hay được mẹ chở trên chiếc xe màu đỏ.
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Vậy em khucbanchieu là em áo đỏ hỉ? Con ai vậy? Sao mình không nhớ, chỉ có anh Tuấn Hiệp nhớ em, và em nhớ anh Tuấn hiệp cắn trái ổi.
Vậy là hồi đó anh Tuấn Hiệp dụ khị em trái ổi hay là (đỡ hơn chút) em xin ổi mà anh Hiệp không cho
Vậy em khucbanchieu là em áo đỏ hỉ? Con ai vậy? Sao mình không nhớ, chỉ có anh Tuấn Hiệp nhớ em, và em nhớ anh Tuấn hiệp cắn trái ổi.
Vậy là hồi đó anh Tuấn Hiệp dụ khị em trái ổi hay là (đỡ hơn chút) em xin ổi mà anh Hiệp không cho
Hình như từ mẫu là cô này ...
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
Vậy em khucbanchieu là em áo đỏ hỉ? Con ai vậy? Sao mình không nhớ, chỉ có anh Tuấn Hiệp nhớ em, và em nhớ anh Tuấn hiệp cắn trái ổi.
Vậy là hồi đó anh Tuấn Hiệp dụ khị em trái ổi hay là (đỡ hơn chút) em xin ổi mà anh Hiệp không cho
Theo pp thì bé áo đỏ nhặt được trái ổi, đang định xơi thì bị anh Nobi nhào tới cướp mất. Anh nhanh chóng trốn vô phòng cô Điệp vừa ăn vừa xem ti vi. Bé ở ngoài không biết làm gì nên khóc thút thít!
Vậy em khucbanchieu là em áo đỏ hỉ? Con ai vậy? Sao mình không nhớ, chỉ có anh Tuấn Hiệp nhớ em, và em nhớ anh Tuấn hiệp cắn trái ổi.
Vậy là hồi đó anh Tuấn Hiệp dụ khị em trái ổi hay là (đỡ hơn chút) em xin ổi mà anh Hiệp không cho
Tui thì nhớ nhất là Khucbanchieu hồi đó hay khóc nhè, bị cô đánh đòn hoài.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...