Nghe nói đại ca Lộc cũng mún tìm bóng hồng của 15 năm về trước phải hôn?
Cái này thì phải như Thi nói, thui, để cho kỷ niệm xưa ngủ yên đi đại ca ơi!
Hi hi, cái vụ này cũng muốn với với đại ca Hà An lun. Thôi, em xin các đại ca (he he)
10 năm...
những kỷ niệm trong trẻo còn nằm sâu đâu đó trong ký ức. Mình về, gặp người, quá khứ chợt ùa về...nhưng...có lẽ...tất cả cũng chỉ là kỷ niệm!!! và...có lẽ...người đã quên...
__________________ Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm...
Người về... một mùa Thu gió heo may
Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh
đưa tiễn người một đêm không trăng
Nói sao nên lời
lòng buồn như chiều rơi
Như trong đêm khuya những bước chân qua thềm
Gợi niềm thương nhớ vô vàn
Người về... đường đi kết gió trăng sao
Người đi có nhớ chăng trong chiều nay bơ vơ
Nghe lá Thu vàng rơi bâng khuâng
Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya
để gió xuôi theo chiều thầm làm ước áo vai gầy
Người về chiều mưa hay nắng
Sao để khói lam chiều như se chùng màu không gian
Người về dòng sông thương nhớ
để bến vắng con đò buồn mong người, người hay chăng?
Người là vì sao nhỏ bé
Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh
Người về lòng ta thương nhớ
Ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta
Người về người về đâu nhớ ta chăng
Người ơi mỗi lá Thu rơi làm ta bâng khuâng
Như áng mây chiều lam trong sương
Bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi
Nghe chăng Thu ơi để lá rơi chi hoài
Gợi lòng thương nhớ ai nhiều...
Vậy là mình không thể gặp bạn.
Thêm một lần nữa hình bóng bạn lại chỉ có thể hiện hữu trong nỗi mong nhớ của mình. Một lần nữa, kỳ vọng được nhìn thấy bạn lại theo mây trời man mác trôi. Thế giới thực này đã khiến mình và bạn xa cách đến nhau đến mức ấy hay sao?
Quanh mình, một không gian quá nhiều niềm vui, tiếng cười. Mình cũng là người góp một phần vào không gian ấy. Nhưng đôi khi mình bỗng có một khoảng lặng. Trong một khoảng lặng đâu đó, mình lại nghĩ đến bạn và mong được cùng bạn san sẽ những niềm vui và tiếng cười kia.
Mình đã bắt gặp những cái siết tay thật ấm của những người bạn. Mình đã nhìn thấy những ánh mắt long lanh chen lẫn ngỡ ngàng vì một sự gặp gỡ bất ngờ của hai anh chị khóa trên.... Mình cảm nhận được một ánh mắt của một anh chàng K96 đang chăm chú dõi theo mỗi bước chân một cô bé có mái tóc ngang vai... Mình thấy mọi người cầm ly, mình thấy mọi người chúc tụng, mình thấy mọi người ngất ngây... Tất cả, lướt qua mình, đọng lại trong mình. Lúc ấy, mình quay quắt mong được nhìn thấy bạn. Biết đâu chừng, mình cũng sẽ có cảm xúc lạ, ta cùng có những cảm xúc lạ khi vô tình ta lướt qua nhau?
Tiếc cho một ngày mong ngóng của riêng mình. Nhưng, Ừ, thôi, lần sau bạn nhé! Lần sau có thể bạn sẽ cùng mình nhìn và cảm nhận được tình cảm thân thiết của mọi người dành cho nhau như hôm nay. Lần sau chúng mình sẽ cùng nhau ùa vào lòng mọi người. Cùng nắm tay nhau thành một vòng tròn, rồi hát, rồi hò reo... Hay có thể, chúng mình sẽ ngồi lặng yên để kỷ niệm ùa về, để thấy sống mũi cay...
Lần sau, có bạn, bạn nhé!
Chắc T.G muốn tìm Angel2007 quá! (để cho đoạn kết có hậu )
Anh Lộc này chơi ném đá sau lưng, XẤU....
__________________ Nothing I must do..Nowhere I should be..No one in my life..To answer to but me..No more candlelight..No more purple skies..No one to be near...As my heart slowly dies...