Trùi nghe mọi người khen mình nở lỗ mũi rùi! Chật cả phòng. Do thời gian có hạn nên đoạn cuối mình kết thúc vội vàng khi nào có thời gian mình quay lại hi vọng nhận được sự góp ý của nhiều ACE hơn.
Thủy và các bạn luôn mong muốn được đọc đoạn kết của Myhanh.
Xin lỗi tác giả cho mình thay đổi cách xưng hô tí...
"Này em,
Anh đứng nơi này
Vui thì cứ đi
Buồn xin hãy đến
Đời anh như biển
Rong rêu, rong rêu..."
Cái này hơi bị hiếm à nha nhưng hàng hiếm thường nhiều người thích!Coi chừng ngày mai TG sẽ bị các cô "buồn" đến tìm đó. Thật ra cái ý tưởng này của TG giống với ý tưởng bài "Anh sẽ chờ em phía cuối đường" của Lê Huy Thiên Trang. Bài thơ này rất phù hợp với tâm trạng các anh chàng yêu đơn phương, tình yêu như một khái niệm đẹp nhất trên đời! Anh Sẽ Đợi Em Ở Phía Cuối Đường
Lê Huy Thiên Trang
Đừng trách anh, nghe em yêu thương?
Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười !
Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
Khi đã vắng những lời mời đon đả
Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười
Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
Nếu gió gầm, đêm tối bỗng choàng buông
Còn, em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Bài thơ hay nhờ ngườiphân tích giỏi. Nghe cũng chí lí thật, ít ra cũng có 1 người khen hay.
Ý của em không phải thế đâu anh Lộc nhé!
Nhân đây cũng mới[Đăng nhập để xem liên kết. ] sau của một cựu học sinh nói về cách học môn văn hiện nay. Những câu từ sáo rỗng cứ vang mãi trông lớp học khi phân tích văn chương. Suy nghĩ của học trò bị "vú ép" vì những ngôn từ đó, không có sáng tạo, không thể phát huy gì hơn.
Thủy luôn thấy mình may mắn vì ngày học THPT có một cô giáo dạy Văn luôn chấp nhận những suy nghĩ và lập luận mới của học sinh, kể cả khi học sinh viết không thích nhân vật Thúy Kiều mà thích nhân vật Hoạn Thư...
thay đổi nội dung bởi: hanoi-hue-saigon, 10-06-2008 lúc 05:12 PM.
Đây cũng là một bài thơ đơn giản về lời. Có thể người đọc không mấy khó khăn để hiểu được nó. Nhưng có lẽ, ý thơ làm ta xúc động cũng chính bởi sự nhẹ nhàng, giản dị và mộc mạc đó.
Đoạn thứ nhất, lời thơ phảng phất vẻ nũng nịu lẫn trách móc của cô gái cùng sự bản lĩnh của cô khi mạnh dạn chấp nhận và mong mỏi người yêu chia sẻ những điều buồn vui với mình:
Bạn thật tinh tế khi phát hiện ra "vẻ nũng nịu lẫn trách móc của cô gái".
Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những cảm nhận của riêng mình về bài thơ với mọi người!
Anh Sẽ Đợi Em Ở Phía Cuối Đường Lê Huy Thiên Trang Đừng trách anh, nghe em yêu thương? Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười !
Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người Khi đã vắng những lời mời đon đả Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười
Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi Nếu gió gầm, đêm tối bỗng choàng buông Còn, em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
Thanks Myhanh.
Mọi người lại có thêm bài thơ hay để đọc.
Này anh Vui cứ đi Buồn thì cứ đến Đời em như biển Đã bao lần bạc đầu.
Cuối cùng thì em là người tình hay là người yêu của anh? Anh hãy nói thật lòng đi! Anh vớ vẩn thật, vui thì anh bên người ta, buồn anh đến bên em... Em là cái túi để anh trút bầu tâm sự à? Em thật sự muốn vứt mối tình này vào sọt rác cho rồi nhưng em đã trót yêu anh, trót dành trọn trái tim thơ ngây này cho anh. Dẫu biết thế nhưng tình em dành cho anh như biển rộng mênh mang... vẫn đợi anh quay về...
Này anh, Biết bao điều ta đã nói cho nhau Chỉ là gió Chỉ là bụi Nhẹ tênh mà cay mắt Đừng tỏ tình chi cho em cúi mặt Sao lại làm khổ nhau?
Bao lần em nói với anh hãy chia tay người con gái ấy, hãy về bên em. Em sẽ là cơn gió luôn theo anh để nhắc mãi điều này... Tình này như bụi nhẹ tênh mà sao lại làm mắt em cay... Thôi anh đừng khổ em, đừng làm em đau bằng những lời mật ngọt... em ghét những lời mật ngọt ấy, nó ngọt ngào nhưng thật đắng cay...
Tháng Bảy mưu Ngâu Thơ anh vỗ rộn ràng trên trái tim em ngủ yên như cỏ Khúc Tahomace hòa âm chiều giông gió Những nỗi buồn của anh ra đi Đắp đầy khoảng trống tiếng cười em Trong veo Mà buốt ngực.
Khi Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau, họ đã khóc vì nỗi niềm bao ngày cách xa, nước mắt họ thành mưa tháng bảy. Mỗi khi em gặp anh, nước mắt em đã tuôn vào trong, anh có biết không?... Anh lại làm những vần thơ con cóc để tặng em sao? Dẫu biết rằng những vần thơ chẳng thể nào đáng để bận tâm nhưng em đã đọc có khi hàng nghìn lần... anh có biết vì sao không? Vì em yêu anh thế nên em yêu cả thơ của anh... Em khẽ đọc những dòng thơ ấy và nó đắp đầy những nỗi buồn khi vắng anh... Những câu thơ ấy có khi khó đọc đến tức cả ngực, nhưng em vẫn đọc... đọc để mà nhớ mãi... (dù rất khó nhớ!)
Này anh, Chỉ là phút quên đời tất bật Đủ làm vui trọn một ngày Chỉ một giọt rượu nồng chao hổ phách Xin đừng làm em say.
Đừng làm em say, em không biết uống rượu... đừng làm thế... chỉ cần gặp anh dù phút chốc thì ngày hôm ấy em đã vui lắm rồi... nhưng sao anh lại thẫn thờ nhỉ? Túm lại là em không uống một giọt nào đâu đấy nhé!
Này anh, Em đứng nơi này Vui thì cứ đi Buồn xin hãy đến Đời em như biển Rong rêu, rong rêu... (Thanh Hà)
Nhớ nhé anh... em vẫn đấy thôi, vẫn chờ anh... hãy cứ đến... hãy cứ đi dù anh vui hay buồn... Tất cả rồi chỉ là rong rêu, quên lãng, phôi pha thời gian...
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Này anh, Biết bao điều ta đã nói cho nhau Chỉ là gió Chỉ là bụi Nhẹ tênh mà cay mắt Đừng tỏ tình chi cho em cúi mặt Sao lại làm khổ nhau?
Em lại gọi anh, nhắc anh về những điều ta đã trải qua. Cách thổ lộ của cô gái vừa như lời tự sự, vừa như bắt buộc chàng trai phải lắng nghe: Này anh, này anh, hãy nghe em nói … Vẫn là lời yêu thương có chút cay đắng, có chút giận hờn, có chút trách móc, có chút tiếc nuối” Biết bao điều ta đã nói cho nhau - Chỉ là gió - Chỉ là bụi - Nhẹ tênh mà cay mắt”. Dẫu biết chỉ là gió, là bụi, nhẹ tênh nhưng sao vẫn làm em cay mắt? Lời thỏ thẻ thật dễ thương! Tuy là trách cứ nhưng ta vẫn cảm nhận được một tình cảm thiết tha, bao dung trong trái tim cô gái. Cô vẫn cần yêu, muốn yêu, dù tình yêu luôn làm mình đau khổ!