Danh vọng, tình, tiền, tù, tội. Mọi thứ quẩn quanh chỉ có thế! Chỉ còn đâu đó một chút yêu thương. Diễn đàn mình thật tuyệt mang đến niềm vui ấm áp cho nhiều người!
__________________
Sống là chiến đấu!!!Chiến đấu cho cái đẹp! Quyết chiến đến cùng! Lê Quí Đôn là kỉ niệm và tình yêu!!!
Hôm nay thật là chán, cái điện thoại bị luộc ko sửa được, coi như xong. Vô diễn đàn, mỗi ngày có khoảng vài chục bài viết mới, viết cũng chỉ để là viết, reply chưa tới 10 tin, yêu cầu giúp đỡ của mình thì chẳng ai xem.
tự dưng buồn buồn, nhắn tin "nhậu nha" gửi cho đám ham hú lớp mình, vài ba tin "tao bận ...", được 2 tin "ok", xem lại name, thì ra là 2 thành viên tích cực nhất của hội ế. reply "nửa tiếng nữa nha, chỗ cũ", thế là gặp, là tám, là cười, là than thở về thân phận ế, là lại đặt cho nhau những cái tên ngớ ngẩn. Xả hết stress, lòng bình yên trở lại, cám ơn nhé, bạn ế.
__________________
Muốn thành Heo cho đời bớt khổ...
Ngày .... tháng .... năm ...
Không biết vô tình hay sao ấy, e đọc được những dòng này trên một blog. Bâng khuâng e lại nhớ về anh người đã cùng e chia sẻ những vui buồn hơn 1 năm qua. E gặp và quen a ở lớp ôn cao học sau đó học chung lớp Đại cương chắc là do duyên phận a nhỉ? Có lần a nói a đã cố gắng đấu tranh tư tưởng rất nhiều để xem e là e gái. Và e cũng giống như a cố gắng thật nhiều để xem a là a trai. Giờ đây a trai của e đã đính hôn được 1 tuần rồi. E sẽ không liên lạc với a nữa nhé. E biết mình sẽ buồn biết bao vì mất đi một người bạn người anh luôn sẵn sàng chia sẻ những vui buồn. Biết làm sao được phải chấp nhận thực tế a của e như "Cơn gió lạ" thổi qua và không bao giờ thổi ngược lại.
"Cơn gió lạ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi, vô định cánh chim trời
('Một chiều ngược gió' - Bùi Sim Sim) jops shinne
Anh biết không, em không dám tự nhận mình là người thực tế nhưng em cũng không phải tuýp người tin vào những câu chuyện cổ tích. Em được dạy rằng, chuyện cổ tích viết ra chỉ vì con người cần có một niềm tin để tiếp tục sống. Đối với em thứ niềm tin ấy chỉ là tưởng tượng. Tự lừa dối bản thân mình để rồi khi tỉnh dậy, nhận ra, càng làm người ta đau đớn. Vậy mà khi anh đến bên em, em đã tưởng, có lẽ đôi khi chuyện cổ tích là có thật. Anh làm em tin như thế, để rồi một ngày anh lặng lẽ bỏ đi, em chợt bừng tỉnh và nhận ra: "Nuối tiếc một giấc mơ đẹp đau đớn hơn em tưởng nhiều lắm".
Em luôn tin rằng, mỗi người sinh ra trên đời đều có một người dành riêng cho mình và những người may mắn sẽ tìm thấy nhau... Một lần nữa, anh lại mang đến cho em ảo tưởng, em là người may mắn. Nếu ai hỏi, vì sao em thích anh, em cũng chẳng biết trả lời thế nào. Em biết có rất nhiều người con gái khác thích anh vì rất nhiều lý do, và ông trời hình như cũng hơi hào phóng với anh thì phải. Em là con gái, nên có thể những lý do mà bao người thích anh là một phần làm em rung động. Thật sự, em đã rung động vì anh đến mức tuởng như có những phút giây em không thở được, tim em quặn lại vì hạnh phúc.
Anh nhớ không lần đầu tiên ta gặp nhau thật vui biết mấy. Và sau đó những câu chuyện anh chia sẻ với em về tình cảm, công việc, những lúc khó khăn khi thành công và hạnh phúc. Em lắng nghe trải lòng mình miên man trong thế giới tưởng như nhỏ bé chỉ có em và anh. Lãng mạn có, đồng cảm có, không một chút hoài nghi. Em từng nghĩ chuyện của anh sao giống trong phim quá. Nhưng khi biết đó là sự thật anh biết không em thật sự xúc động.
Anh đến với em, bất ngờ như một cơn gió. Mà từ lâu, em đã mơ về một cơn gió lạ...Anh đã vô tình tìm được khoảnh khắc của riêng em và nắm lấy, làm em vô tình mà ngộ nhận. Em biết gió đến nhanh và đi cũng nhanh nhưng em vẫn thích, vì đơn giản, em sợ cuộc sống mà trong đấy cảm xúc lúc nào cũng nhàn nhạt.
Anh ra đi, bất ngờ như lúc đến nhưng em không trách anh đâu. Em sắp phải tỉnh dậy, sẽ nhói đau một tí đấy nhưng anh yên tâm, em sẽ sống tốt và vẫn tin, ở một góc nào đó của thế giới, có một người đang đợi em.
Anh là giấc mơ đẹp của ngày hôm qua, em sẽ đi tiếp mà không ngoái đầu lại đâu anh. Anh hãy hạnh phúc nhé. Hai cơn gió thì không đi chung một đường đâu, anh nhỉ?"