Hihi, em tưởng chỉ có em với anh Nhóc bị lạc. Lúc đầu thấy Nhóc chạy ào ào, em còn khen, sao anh nhớ đường hay dzợ:10: . Đi một hồi cũng thấy cái đường này lạ lạ, Nhóc lại tính, giờ chạy ra Bình Dương rồi quay ngược về SG:20: . Cũng hên là đi một hồi gặp được cầu Bình Triệu. Sau đó Nhóc còn chở em chạy ngược về phía cầu Sài Gòn (nhất định ko chịu nghe em chỉ đường mặc dù khu đó gần trường em, em đi về hằng ngày), tới tận Văn Thánh mới chịu quay đầu về hướng siêu thị SG. Bữa đó em đi về sớm hơn chị gần nửa tiếng, mà cũng tới 6h30 mới về được tới nhà:63:.(nghĩa là về nhà muộn hơn chị nửa tiếng :4
Cái gì chứ lạc đường thì myhanh bị hoài. Lạc đường không phải do không biết đường mà do định hướng sai thay vì quẹo trái thì quẹo phải và đi một hồi thấy mình lạc thì quẹo lại. myhanh bị nhiều lần lắm mà vui nhất là lần ở sân vận động Lãnh Binh Thăng khi đến thì đi 3/2 vào khi ra mình định sẽ đi về phía Âu Cơ để về Tân Bình cho gần vậy mà chạy một hồi lại thấy Hồng Bàng hì hì.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Hôm đó ai ra về trước mình cũng ráng chụp một tấm ảnh để phòng ngừa có đi lạc còn đăng hình "tìm trẻ lạc". Không ngờ có mấy cặp đi lạc thật.
Hôm sau về, bác sĩ Minh Thu nhà ta gởi thư cho mình bảo rằng hôm ấy vào bệnh viện rất đông bệnh nhân nhi chờ bác sĩ Thu đi nhậu về khám bệnh nên mệt bở hơi tai và quyết từ nay không đi nhậu vào ngày trực nữa. (nếu ngày trực trùng ngày nhậu thì bỏ trực luôn).
Thế mới không hổ danh là "bác sĩ LQĐ" trường ta chứ! :1:
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Than ôi!
Từ thuở biết ăn nhậu đến giờ mới bị một bận tổ trác,
Vì bởi:
Tui hổng biết cuối giờ chiều là mấy giờ nữa, chỉ thấy ngoài trờ hơi tối tối...
Văng vẳng bên ai tiếng nhạc lèo xèo và những lời đưa đẩy: Đi Văn Thánh chơi tăng... mười hai...
Tui gật gà... rồi đi vào nhà. Hình như là đi kiếm cái cái quần dài để chồng vô... (vì lúc đầu bận quần cụt bị bà con chê quá xá...)
Nhưng hổng biết sao lại lạc vô toa lét...
Ngày hôm sau bà xã kể lại:
Sao cái toa lét có ai đi mà đóng hoài. Nhiều người mắc quá mà hổng dám vô. Chờ lâu quá (chừng một tiếng đồng hồ) chịu hổng nổi, một ông anh đánh liều tung cửa...
----Trời ơi, ông Giang. Ổng nằm dài trên nền toa lét, hai tay vòng ôm lấy cái bàn cầu...
Ông anh la lớn: đi chổ khác chơi cha nội...
Ông Giang nhựa: ở..đây... mát... quá.....cho... em... nằm... chút... xíu... nữa... đi....
Bó tay!
Bữa đó, hình như mật xanh, mật vàng thi nhau nhảy ra khỏi bụng!
Ớn quá
Trời ơi nghe kể lại thôi mà cũng muốn .... dựng tóc luôn ....
Những người tiếc hùi hụi như tui đây thì chẳng biết làm sao, lần nào cũng vậy từ họp mặt truyền thống cho đến lễ, AFC ....tui đều không thể tham gia được... nhiều khi nghĩ lại thất tội cho những cựu học sinh đang là SV ghê đi bận bịu đủ thứ (trời đất không bận chết liền....) Thôi thì chắc phải chờ .....đến khi ra trường và đi làm quá ...híc híc hà
Còn một chỗ trống trên xe anh Hãy mạnh dạn leo lên và ... ôm chặt
....
Anh không nói nghĩa là anh đã ... tới (bến) Anh im re là anh... "hiểu chết liền"
Trích:
Hic...hic...Sao số phận của mày hẩm hiu vậy nhỏ? :31: Tao phục sự mạo hiểm của mày lắm lắm! Tao mà là mày chắc tao tình nguyện đi bộ hay đi xe buýt còn hơn.:23: Hic...hic...
Mỗi lòng người một lý lẽ bất an Mỗi cuộc nhậu có một hình thức khác
Anh đã nói từ khi vừa gặp gỡ Anh không say là anh.. hổng có về.
__________________ ...xin đời đừng gọi tên tôi...
thay đổi nội dung bởi: nobipotter, 18-10-2006 lúc 06:39 PM.