Nhiều khi quen miệng hỏi:
- Lúc này mày có về thị xã không?
Định sửa lại "thành phố", nhưng thôi, thấy nó hổng quen. Hai từ thị xã như là một thứ gì đó cũ kỹ, già nua, của lớp người già già.
Hôm nay lại về thị xã. Chạy loanh hoanh một vòng rồi chợt nhận ra, thị xã mình chậm chạp quá, dân cư vẫn thưa thớt, dịch vụ giải trí vẫn thế, thậm chí là thụt lùi so với 20 năm trước ở một vài mặt ăn chơi.
Người ở Sài Gòn quen, về lại thị xã, cảm nhận một nhịp sống khác hẳn, làm con người dễ ngập chìm trong cảm xúc của tuổi thơ.
Về thị xã, cố gắng phải chạy qua hết mấy cây cầu. Cầu sắt, cầu dây, cầu đúc và cầu mới. Chỉ có cây cầu sắt là dài, mấy cây kia ngắn ngủn, thị xã nhỏ càng làm cho cảm giác thân thuộc.
Về thị xã, cố đi thật nhiều quán cà phê. Đồng Dao, Mỹ Thuật, Chuông Gió, Hoa Đào, Công Viên, Điểm Hẹn, MTV, Đào Viên ... và ngồi ngẫm lại những quán nước của ngày xưa. Quán Ba Kỉnh với món trái cây nổi tiếng, quán cà phê cây cảnh Thanh Minh, quán nước cây xăng NĐC, quán Đào Viên của dân cò, quán Cây Sứ của mấy ông già.... và mấy quán kem khu nội ô.
Về thị xã, tranh thủ gọi cho được vài thằng bạn thân uống cà phê. (Dẫu có bị nó nhắn tin quấy rối, cũng phải năn nỉ, mong sao nó nhắn ít đi là mừng lắm rồi.) Nhưng, đâu phải ai cũng rảnh cuối tuần, vợ con đùm đề. Giờ mà muốn uống vài chung rượu với nhau cũng khó, vì chẳng thể say được. Nhớ lại ngày xưa, ba thằng một lít rưỡi là thường, ăn mấy trái óc ở khu rạp hát, rồi liêu xiêu bước ra sân banh làm tăng hai. Thị xã nhỏ, cám dỗ nhỏ, nên cũng hư hỏng nhỏ.
Về thị xã, chạy dọc kênh, từ Cầu Dây qua Cầu Đúc, đến Cầu Mới, đập Bảo Định. Nhìn một khoảng sông dài, không sạch sẽ lắm nhưng cũng không đến nỗi đen thui, thúi quắt như kênh Sài Gòn. Sao người ta không kinh doanh nhỉ!? Chạy tiếp nữa đến Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông... và chạy ra cửa sông. Con kênh bao một vòng thị xã, hai bên đã bắt đầu đổ bờ kè...
Một chị hỏi mình trong một chuyến đi chơi :"Tân An nay lên thành phố chắc đẹp lắm hả em ?" - "Cũng vậy hà chị !"
Ngẫm lại thấy Tân An buồn, tối người ta đóng cửa ngủ sớm quá, làm cho không khí lặng đi nhiều. Chắc là người ta "ngoan" , ngủ sớm dậy sớm. Ban đêm về khuya ra đường thấy toàn là người trẻ - ngoại trừ những người công nhân quét rác, tuổi trẻ Tân An giờ chắc "ngoan" theo một cách khác.
Quan sát lâu nay thấy đường Nguyễn Đình Chiểu mở shop quần áo ra là ế... Ế dài cổ, ế không dám chờ đợi ngày hồi vốn. Ở đây người ta vẫn quen may đồ hơn là mua, người ta thưởng thức thời trang khác người Sài Gòn và hiếm người lắm quan tâm đến "thời trang cao cấp". Cao cấp với người phụ nữ là cái áo vài trăm ngàn ... Cho nên theo dự đoán việc mở trung tâm thương mại ở đây sẽ ... thu hút nhiều người đến coi .
Ở đây chuộng ẩm thực ghê lắm. Chuộng ngon, rẻ, cái đẹp hàng thứ 3 (và đang có xu hướng trồi lên trên). Mon men thấy mấy quán làm ăn được như bánh ướt chợ cũ, hủ tiếu gõ Nguyễn Đình Chiểu, bánh xèo Châu Thị Kim, bún bò dốc cầu Đúc,...
Chừng nào Tân An mình mới phát triển lớn như người ta? Không biết, chắc là ngày mai. Mà mong là phát triển huy hoạch mở xây mới chỗ nào, đừng đập nát xây nên nền cũ, mà cũng đừng để nó xô bồ bù lu bù loa như HCM, để lại y chang F1 2 3 cho tui. Để lại đó "đường Hội trường" rợp bóng cây, để lại thư viện tỉnh nhỏ xíu mà hay chui vô đó tám. Còn muốn vui thú với cảnh leo lên trụ đá bờ kè ăn bánh tráng cay, còn cảnh đạp xe lòng vòng buổi tối ...
Không thể nhớ mấy tên đường mới, khó quá..
__________________ Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng cho tôi thấy hết tim người.
Về thị xã, cố gắng phải chạy qua hết mấy cây cầu. Cầu sắt, cầu dây, cầu đúc và cầu mới. Chỉ có cây cầu sắt là dài, mấy cây kia ngắn ngủn, thị xã nhỏ càng làm cho cảm giác thân thuộc.
Cầu sắt ở đâu vậy anh? Em chỉ biết cây cầu sắt nằm kế bên cầu Tân An, đã bị dỡ từ lâu
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Ở đây chuộng ẩm thực ghê lắm. Chuộng ngon, rẻ, cái đẹp hàng thứ 3 (và đang có xu hướng trồi lên trên). Mon men thấy mấy quán làm ăn được như bánh ướt chợ cũ, hủ tiếu gõ Nguyễn Đình Chiểu, bánh xèo Châu Thị Kim, bún bò dốc cầu Đúc,...
Cái này nghe chắc ko đúng lắm. Ở đây hiếm thấy những quán ăn lớn. Chỉ có những quán nhỏ lèo tèo. Quán xá gì mà để vài cái bàn thì hết quán, cũng ko có chỗ để xe luôn.
Bún bò dốc cầu Đúc rộng thiệt, nhưng diện tích quán thì nhỏ xíu, chủ yếu trưng dụng diện tích....lề đường.
Mong muốn có những quán ăn lớn hơn nữa. VD quán bánh xèo .........phải được hơn chục bàn............
thay đổi nội dung bởi: whale, 27-09-2011 lúc 11:14 AM.
À quên, cầu sắt sập mất rồi, chỉ còn lau sậy um tùm bao quanh cái mố cầu mà thôi. Ngày xưa, xe lửa chạy từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho qua cây cầu này, cũng lâu lắm rồi, hơn một thế kỷ. Khoảng 70 năm sau đó, tuyến xe lửa này bị khai tử nhưng những cây cầu sắt dạng này vẫn còn tồn tại khắp nơi.
Nhớ hồi nhỏ, lúc cây cầu sắt chưa sập, người ta vẫn có thể đi bộ, đạp xe qua lại được. Sau đó thì cấm hẳn, chỉ có trai gái trốn nhà ra đó để tù ti tú tí vào những đêm trăng sáng mà thôi.
Ngày xưa, mỗi khi đi học thêm về buổi tối, hay chạy ra giữa cầu sắt để ngắm sông, xem người ta câu cá lăng, xem cảnh trai gái tình tự ... Gió sông lúc nào cũng lồng lộng, lạnh ngắt, khó mà quên được!
Có một thứ gì đó không thể gọi tên được mà cà phê sài gòn dù quán sang đẹp cách mấy vẫn không bằng vài ba quán lèo tèo ở thị xã. Thí dụ như Memory, đi hoài vẫn không thấy chán, mặc dù cái kiểu của Memory mà làm ở SG thì chắc đc vài bữa dẹp tiệm.
Nói túm lại điều khác biệt nhất vẫn là cái không khí: bình lặng, thân thuộc, những cái không thể nào có được ở đất sài thành.
Có một thứ gì đó không thể gọi tên được mà cà phê sài gòn dù quán sang đẹp cách mấy vẫn không bằng vài ba quán lèo tèo ở thị xã. Thí dụ như Memory, đi hoài vẫn không thấy chán, mặc dù cái kiểu của Memory mà làm ở SG thì chắc đc vài bữa dẹp tiệm.
Nói túm lại điều khác biệt nhất vẫn là cái không khí: bình lặng, thân thuộc, những cái không thể nào có được ở đất sài thành.
Chuộng cafe bờ kè. Chuộng mấy quán ốc ngoài chợ đêm. Chuộng quán kem, sinh tố Xuân. Đối với tụi em mấy chỗ này gần, ấm, quen. Bỗng dưng muốn ăn ốc ...
__________________ Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng cho tôi thấy hết tim người.
Những năm cuối của thế kỷ trước mình có xem được 1 film tư liệu của HTV về cầu sắt Long An - cầu EFFEL....mình tự hào quá chạy về xem bên thân cầu: đúng là có đóng dấu EFFEL, mình tự hào về cây cầu này quá...
Nhớ cái cây cầu sắt Effel quá (cùng 1 nhà thiết kế, cùng thời với tháp Effel bên Pháp) nhưng bị khai tử sớm.
Cái cầu thật đẹp và thơ mộng (không thua chị kém em với Tràng Tiền ở Huế, cầu sắt Long Biên ở Hà Nội), đài truyền hình TP. HCM có làm 1 bài phóng sự về cầu sắt Long An hoành tráng nhằm đưa cây cầu thành di tích...nhưng cũng thua!!! (chắc là ai đó nghĩ rằng bán sắt vụng thời bão giá ngon hơn nên xử nó tiêu tùng)
Cũng không hề có 1 sự phản kháng nào về số phận cây cầu này ở Long An (người Sài Gòn nói về nó thì có ăn thua gì...thế là nó bị trảm!!)