Trích:
Nguyên văn bởi Độc Cô Cầu Bại
Nhắc mới nhớ. Cách đây khoảng 15 năm, từ SG xuống Nha Mân chơi. Tới chợ phải đi đò ngang qua bên đó. Hồi đó, Nha Mân trồng ổi nhiều lắm. Sinh viến mà, được chủ nhà đãi món cháo cá lóc với vài xị đế và ... quên cả lối về, đành ngủ 1 đêm ở đó.
Năm kia tình cờ đi ngang đây, ghé vào quán ăn cơm trưa. Hỏi em gái "anh đang ở đâu vậy?". Em trả lời là "Dạ, quán cơm". Con gái Nha Mân thiệt thà chơn chớt quá.
|
Gái miền Tây, nhắc lại làm ....xao xuyến lòng.
Cách đây khoảng....10 năm có xuống Cai Lậy chơi mấy ngày. Cũng cái thời sinh viên phiêu bạt, toàn là đám bạn nhậu.
Sáng sớm ngồi với mấy ông cụ, uống trà đường. Nằng vừa gắt lên đã nghe mùi cá lóc nướng trui, thế là vài xị.
Ngủ trưa đến xế chiều, đang dật dựa thì nghe mùi cháo lươn. Ông già thằng bạn bảo ăn để giả rươu, và "giả" thêm vài xị nữa.
Trời vừa tắt nắng, bơi xuồng ra ngã ba sông để mua tôm. Tối vác tấm chiếu ra bờ sông, quây quần gần một mâm, không nhiều cũng không ít. Trăng sáng chiếu rõ từng gương mặt, tôm nướng thơm lừng, rượu nhạt hóa ngon. Lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là "dòng sông lóng lánh ánh bạc" trong thơ ca. Vài tua xây chừng, ông già thằng kêu to:
- "Con Út đâu, ra làm vài bản coi!"
Áo bà ba khép nép đứng sau lưng ông già, lên giọng vô bài vọng cổ:
- "Anh ơi hai đứa mình người giàu kẻ khó, em ở nhà cao cửa
rộng còn anh vách lá phên thưa đèn đầu leo loét nằm cuối
ngoại ô ...buồn."
Lòng ước ao được sống ở ngoại ô ...buồn!