Lâu quá không có vô forum, bữa nay vô "tám" tý
Số là hôm cuối tuần rồi có chát chít với bạn cũ ở Sài Gòn (bạn gái chứ hông phải bạn trai đâu nghen
) Bạn hỏi chuyện mình làm Ph.D tới đâu rồi, mình trả lời chuyện Ph.D Finance thì đang tạm hoãn lại , hiện giờ mình đang làm Ph.D in diaper changing***
Bạn nghe xong cứ xuýt xoa tội nghiệp mình (???) Bạn lo mình sẽ buồn. Thực tình là thời gian đầu thì mình có buồn thiệt, nhưng là buồn ... ngủ thôi
vì cứ phải thức dậy mỗi 2 tiếng để cho con bú ... bình
giờ thì bé ngủ qua đêm rồi nên mình cũng ngủ ngon và hết buồn (ngủ) rồi
Mình kể bạn nghe một ngày mình làm mấy "jobs" luôn, vừa là baby sitter, kiêm nấu bếp, kiêm quản gia (dù "gia" chả có gì để "quản"
) ... Đi đâu mẹ cũng "lôi" con theo, đi chợ, đi bác sỹ, đi tập thể dục, đi thư viện, đi công viên ... nói chung là con đi với mẹ "trên từng cây số" ... Bạn nghe xong phán "sao mà cực khổ quá vậy!Sao không thuê người giúp việc?"
Chuyện thuê người giúp việc để phụ trông con nhỏ là một điều khó thực hiện đối với một gia đình công chức bình thường ở Mỹ. Khó vì không đủ điều kiện tài chánh và vì không thể kiếm ra người để thuê. Riêng đối với mình thì còn 1 lý do khác ...Con nít nó lớn nhanh lắm, nó cần mẹ chơi đùa, ca hát, đút ăn, tắm rửa, chải đầu, chùi đít ... chỉ những năm đầu đời này thôi, sau này dễ gì nó cho mẹ làm mấy chuyện "tế nhị" đó nữa
chuyện chăm sóc con đối với mình là một đặc ân (privilege) chứ không phải là những chuyện nhàm chán (chores) cho nên mình quyết định dành trọn thì giờ cho con trong những năm đầu đời của bé
Sự thật là qua mấy dòng chat ngắn ngủi thì cũng khó mà nói cho bạn hiểu hết những khác biệt trong cách thức tổ chức gia đình ở Mỹ.
Riêng các bạn trong forum sau khi nghe mình kể chuyện "một ngày làm ôsin" của mình, bạn có tội nghiệp mình như người bạn đó không? (nhớ trả lời "No" nghen
)
*** Ph.D in diaper changing là mình nói "tếu" thôi nghen, không có ngành học đó ở Mỹ đâu
Bạn đừng mắc công Gu-gồ nó làm chi, không có đâu