TT - Đọc câu chuyện cô dâu Việt kiện đòi quyền nuôi con ở Hàn Quốc ([Đăng nhập để xem liên kết. ]), chị em chúng tôi thật sự rơi nước mắt.
Có trải qua chín tháng mang nặng đẻ đau mới hiểu được có nỗi đau nào lớn hơn chuyện mất con. Mà ở đây, chị Thu Hà mất đến những hai đứa. Thật quá ư là đau đớn khi hình dung cái cảnh hai đứa con của chị không chịu nhìn mẹ, vì chúng đã bị cướp đi từ khi còn ẵm ngửa.
Thương chị lắm, nhưng cũng có giận chị. Giận chị sao để sa chân vào cái cảnh làm dâu xứ người, không người thân thích bên cạnh, không một chữ Hàn cắn đôi...
Nhưng giận chị một thì giận mấy ông trai làng xứ mình đến mười! Bởi mấy ông chịu khó cày bừa làm lụng, chí thú làm ăn, đừng để xảy ra cái cảnh nhan nhản ở thôn quê VN là nhậu nhẹt bê tha, đánh vợ đập con... thì những cô gái như chị Thu Hà đâu có phải “chiều chiều lại nhớ chiều chiều/trông về quê mẹ chín chiều ruột đau”!
Mấy ông trai làng ơi, đau xót lắm cái cảnh làm dâu xứ người, hiểm nguy bất trắc rình rập từng bước chân. Vì vậy, mong làm sao mấy ông chui ra khỏi cái hũ rượu cho chị em thôn nữ được nhờ.
Chữ ít tình nhiều, mong bạn Bút Bi cho đăng thư này để mấy anh trai làng đọc đặng mà thức tỉnh.
Cô BÚT CHÌ (thay mặt chị em phụ nữ nông thôn) - Tuổi trẻ
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Ðề: Chuyện thường ngày: Thư gởi các anh trai làng...
Chẳng có gì mà rục rịch cả. Mình làm sai thì phải chịu trách nhiệm, không dám nhận trách nhiệm lại đi đổ lỗi cho người khác. Bởi vậy thư mới lãng nhách.
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!