Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một bác hổ già cú đế nhưng vẫn “xưng hùng xưng bá”. Đến một hôm, cảm thấy “lực bất tòng tâm”, bác liền nhắn nhủ với đám lúc nhúc dưới quyền:
- Anh thấy mình mệt mỏi, già yếu lắm rồi nên từ rày trở đi chỉ muốn mấy chú mỗi khi đến nhà anh thì ra "ngồi uống cà phê nghe nhạc Disco chơi thôi..."
(Nói đoạn bác ngừng, ngáp ngáp...)
Sau hơi thở phì phò, nặng nhọc, bác hổn hển rên tiếp:
- ...Không... nhậu... nhẹt... gì... ráo...
Khu rừng chợt im phăng phắc!!!!
Trong lúc tưởng chừng ngạt thở, bỗng một chú khỉ láu táu:
- Dạ bác nói cũng chí lý. Bác già íu giờ chịu sao thấu với bọn trẻ. Cỡ như em công lực đầy mình mà có lần đi đêm với mấy chả, em còn bị ngủ bờ ngủ bụi. Thôi bác cứ yên lòng mà về dưỡng già!
Khu rừng lại im phăng phắc chờ một cơn thịnh nộ. Nhưng...
Chỉ thấy bác hổ già tròn mắt:
- Thế cơ à, anh thấy chú cũng khá, gần ngang ngửa với anh.
Mấy chú thường theo anh thì anh cho de hết rồi, vậy còn chú nào nữa mà ghê vậy?Hừmmm
Lúc này thì đất trời như rung chuyển... Đáp lại lời của bác hổ già đã có nhiều tiếng hô đinh tai nhức óc đan xen vào nhau: em đây, em đây... (thậm chí còn có tiếng cười nhạo: thấy điệu bộ bác hổ là biết hết xí quách rùi, hà hà, tớ đếch ngán oai hùm nữa, cứ hô... hà hà)
Bác hổ già vểnh tai, dương râu nhưng không nhận ra tiếng nói ấy phát ra từ chú nhóc nào.
Mặc dù
Nhưng lòng tự trọng của một chúa sơm lâm khiến bác bực mình.
Bác cố lết sức tàn, chốt hạ:
- Nói vậy thôi, anh tuy già nhưng… chưa chết! Nãy giờ nghe các chú hô anh thấy lung tung quá, chưa nhận ra ai. Nhưng cũng biết đâu trong đó có chú thừa nước đục thả câu, hô to nhưng thùng rỗng. Vì thế, anh quyết định… chiều nay ra Tư Phê, kiểm tra thực tế. Nếu đúng như chú khỉ nói, anh cam tâm lui về ở ẩn!
Đến chiều, cả đám rồng rắn kéo nhau ra Tư Phê, hehehe
(để diệt bác hổ già, hehehe, ngán gì chứ
)