Nói một cách nghiêm túc thì ảnh chụp bao giờ cũng rõ ràng, đẹp một cách chân thực, hoàn toàn hiện thực và dễ hình dung. Nghĩa là ảnh chụp là một lát cắt không gian được lưu giữ mãi... Thế thì tại sao tranh vẽ bao giờ cũng có giá trị hơn rất nhiều so với ảnh chụp? Theo TheDeath tranh vẽ có giá trị hơn ảnh chụp là bởi:
1/ Xét về mặt không gian thì tranh vẽ có chiều sâu hơn, nghĩa là ảnh chụp giống như một lát cắt mỏng dính về mặt không gian mà người chụp ảnh quan tâm, còn những thứ ở phía trước hay phía sau lát cắt đó sẽ bị nhòa đi! Cái này thì ảnh chụp không bao giờ khắc phục nổi! Trong khi tranh vẽ là một không gian rõ ràng (nếu tác giả vẽ tranh muốn).
2/ Xét về mặt cảm xúc thì tranh vẽ có nhiều cảm xúc của tác giả hơn trong khi ảnh chụp thì cảm xúc chỉ mang tính thời điểm lựa chọn. Điều này có nghĩa là cảm xúc của bác chụp ảnh là "trong tích tắc" trong một cái nháy máy có khi chỉ là một phần ngàn của giây, còn của bác họa sỹ là một chuỗi thời gian.
3/ Ảnh chụp chỉ là hiện thực không gian trong khi tranh vẽ là nghệ thuật hóa không gian... nghĩa là có thể vặn vẹo không gian, có khi là trừu tượng hóa những vấn hình thể mà ta không thể nhìn thấy trong cuộc sống.
4/ Ảnh chụp là thể hiện sự cơ học của không gian được lưu giữ dưới dạng vật chất còn tranh vẽ là thể hiện sự lưu giữ của tinh thần dưới dạng vật chất là bức tranh.
5/ Ảnh chụp thì sự sáng tạo dần bị giới hạn bởi hiện thực của không gian trong cuộc sống trong khi tranh vẽ là sự sáng tạo vô cùng của tư duy nghệ thuật...
Vài lời chia sẻ...
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
bổ sung thêm ...
Tranh vẽ dạng mô tả hiện thực (vì những dạng tranh như trừu tượng, lập thể không thể so sánh với bức ảnh được) có giá trị hơn vì:
- Ít người có thể vẽ được và đẹp như một bức....ảnh. Giá trị theo quy luật cung cầu.
- Tính độc bản. Nhiếp ảnh có thể bán hàng triệu bản, trong khi tranh vẽ chỉ có một. Hiếm trở thành quý, quy luật tâm lý.
Và còn vài nguyên nhân nữa chưa kịp liệt kê thì có một luồng suy nghĩ cắt đứt. Phải so sánh bức ảnh nào với bức bức tranh nào, nên cụ thể để dễ bàn tiếp.
Ví dụ có một cô gái đẹp tuyệt trần và....khỏa thân. TD xuất hiện cầm cọ, VT cầm máy ảnh, và cả hai cặm cụi làm việc. Sau 5 phút VT bước ra với vẽ mặt thỏa thích, TD phải hý hoáy mất một vài giờ mới xong. Người đẹp thì mỏi cả người vì phải đứng (nằm) cứng đơ, bị chuột rút năm sáu lần. TD cũng lồi cả mắt vì căng ra .... vẽ.
Giả sử cả hai người đều là những nhân tài đỉnh cao, và bán ngay tác phẩm của mình. Bức tranh của TD có thể bán được vài chục ngàn $. Trong khi đó, họ mua tác quyền của cả bức ảnh chỉ vài ngàn $. Chênh nhau 10 lần. Chắc cũng hợp lý!
Giả sử cả hai người đều là nhân tài... lá ủ. TD ôm tấm tranh mỗi đêm, chỉ có một hy vọng duy nhất, người đẹp sẽ bước ra từ bức tranh lúc ...cô đơn.
VT lấy file ảnh, gửi lên trang rao vặt của lqdlongan.
__________________ Khi hiện tại tầm thường, tương lại mù mịt thì con người lại nhớ đén quá khứ!
Bức ảnh đắt nhất thế giới, gần 3 triệu đô la. Chụp cách đây hơn một thế kỷ.
Nhưng, vẫn còn thua bức ảnh chụp công nương Diana và người tình, 6 triệu. Hàng loạt ảnh chụp lén đời tư các ngôi sao khác cũng có giá ngất ngưỡng, khoảng 1 đến 2 triệu đô la là thường!
Mới đây, ở VN cũng có bức ảnh được mua với giá 1 triệu đô la. Nhưng là một cuộc đấu giá từ thiện nên có nhiều điều không tiện bàn tới - và cả mấy[Đăng nhập để xem liên kết. ] cũng xuất hiện. Chẳng biết thật hư thế nào, nhưng chắc chắn có một "thằng" là láo toét, gian xảo, và đáng khinhh bỉ!
Đôi khi, giá trị bức ảnh chẳng liên quan tí gì đến giá trị nghệ thuật cả. Đơn giản chỉ là thị hiếu, nhu cầu.
Tranh vẽ thì sao? Mấy người hiểu được bức tranh nhưng họ vẫn mua với giá ngất ngưỡng. Trừ những nhà sưu tập kinh doanh, còn thì, có phải họ lấy đó là bức bình phong, để tô điểm vẻ sang trạng của mình?
Nếu quả đúng như vậy thì hàng loạt nguyên nhân bác TD liệt kê ra có ích gì?
__________________ Khi hiện tại tầm thường, tương lại mù mịt thì con người lại nhớ đén quá khứ!