Sinh nhật Nội trú
...16 tuổi, đi học xa nhà. Lần đầu tiên tôi bước chân vào Nội trú...lạ lẫm và buồn. Rồi những ngày học Quân sự trôi qua, thật vui, thật cởi mở, bạn bè cứ như đã thân quen từ lâu lắm. Và Nội trú trở thành ngôi nhà thứ hai, những thành viên trong đó trở thành anh em ruột thịt, cùng khóc cùng cười suốt ba năm đèn sách.
...Mỗi một Sinh nhật ở Nội trú đều là một dịp trọng đại và luôn đáng nhớ. Không nến, không hoa, không bánh kem, không có những món quà đắt tiền, chỉ quây quần bên nồi chè đậu xanh, cùng hát cùng nghe những mẩu chuyện cười không bao giờ dứt... Nềm vui thật giản dị nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng mỗi khi nhắc nhớ về mái nhà Lê Quí Đôn xa lắm!
Thời gian cứ gõ nhịp...lại sắp thêm 1 tuổi, tôi nhớ đến nao lòng chén chè ngày ấy...thèm được cười vô tư bên những gương mặt thân quen - Nơi ấy không phải bon chen, bộn bề với cuộc sống, không ganh đua , dối trá mà ngược lại, có thể trải lòng, để được cảm thông, chia sẻ, tiếp thêm nghị lực đi tiếp những chuỗi ngày phía trước.
Viết tặng 96C thân thương.
Chúc ACE LQĐ luôn trẻ, khoẻ, thành công và hạnh phúc.
|