Kí ức của anh và Em
Nhớ đêm nào mình gặp nhau khi mùa Xuân đến. Giờ thì mùa mưa về giăng đầy trên những con đường nhỏ. Khó thể phân biệt được đâu là mùa thu, mùa đông trên dãi đất này. Nhưng vẫn thấy thấp thoáng lá vàng và an ủi rằng, Mùa Xuân dù chưa tới, nhưng lá bay tượng trưng cho thu sang, lá bay cho mùa mưa thêm đượm nồng kỷ niệm, cho nhung nhớ thao thức mãi không thôi. Anh, mỗi lần nhìn thiên nhiên với biết bao điều tha thiết, vẫn dành một miền kí ức vàng tươi cạnh bóng dáng Em.
Em. Phía trước là bầu trời, có những ngày mưa bão nhưng cũng có những ngày mây trời xanh. Trong kí ức của anh, Em đã có lần mơ ước về những điều sáng trong. Vậy sao Em không thể để nó hiện diện mãi trong Em nhỉ? Có cần anh nhắc nhở Em mỗi ngày: này Em, kia là màu hy vọng...
|