Mình về, mong gặp bạn!
MyHanh ạ. Lần trước tui có đọc được tâm sự của ông về những lần họp mặt. Rất xúc động vì những lần họp mặt ấy đã để lại cho ông những nỗi niềm riêng. Tâm sự của ông về hình bóng một người con gái ông chợt gặp trong ngày ấy, rồi quen, rồi xa nhau vừa đẹp lại vừa buồn. Ông có nói rằng, giờ ông sợ trở về, vì trở về ông lại nhớ ngày xưa, người xưa! Thương ông quá! (Nhưng lần này, hình như ông đã can đảm hơn rồi phải không).
Bỗng dưng, gần những ngày này, tui lại nhớ nhiều đến tâm sự của ông. Nhiều lúc chợt hỏi, mình có mong gặp ai ở ngày đó không nhỉ?
Dĩ nhiên, ở bình diện chung tui muốn gặp lại rất nhiều người. Gặp người quen, gặp người chỉ biết tên nhưng chưa biết mặt, gặp cả người chưa biết mặt, biết tên!
Và thú thật, lần này, trong lòng tui cũng nao nao mong nghĩ một người.
Một cảm giác bồi hồi xâm chiếm tâm hồn tui. Nghĩ mà háo hức. Nghĩ mà hồi hộp. Đôi khi, tui tưởng tưởng ra rằng cuộc gặp gỡ ấy diễn ra cũng sẽ bình thường như bạn bè gặp nhau thôi. Cũng cười nói, cũng thăm hỏi nhau...
Nhưng đôi khi, đó có thể chỉ là cuộc gặp gỡ của ánh mắt, của một cái nhìn thân thiết, trìu mến. Vậy cũng là đủ! Nó giống như câu chuyện của một anh chàng rụt rè, nhút nhát... vậy! Lâu lâu chỉ dám liếc nhìn (hi hi)!
Ừ, tui cũng mong gặp một người. Mong gặp hơn bất kỳ người nào khác! MyHanh ạ!
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 15-08-2007 lúc 10:16 AM.
|