Cực chẳng đã tôi và nó phải "chui đầu" vào làm việc cho Công ty này, bởi chúng tôi biết trước sau gì thì cũng sẽ nghỉ làm. Làm sao mà làm được khi Công ty gì như cái xưởng thủ công, làm việc chẳng ra làm việc. Lãnh lương thì phát từng tuần, chẳng bảo hiểm chẳng hợp đồng lao động. Đã vậy phải ký khống tiền lương, tiền dư thừa rơi vào tay "sếp". Đụng đến thiết bị họ nói 'mày có đủ tiền đền không mà rớ vào?", nghe mà phát ức. Làm một thời gian tôi bị chủ "đuổi" vì tội "dám cãi lại tao". Tức quá, tôi và nó nghỉ luôn.
Rồi chuyện này chuyện nọ, chúng tôi cãi nhau. Cãi nhau hăng lắm, chẳng ai nhường nhau. Cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ là mình đã cãi nhau những gì. Chỉ biết là những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh. Vào một tối, lúc cao trào, tôi đem những gì liên quan đến nó trả lại cho nó, kèm theo một bức tâm thư. Nói lời "nghỉ chơi' với nó. Tôi nhớ lúc đó, tôi nói "dù tao và mày không còn là bạn nhưng sau này có chuyện gì mày cần, hãy đến tao". Nó thì nói "tao lúc nào cũng nghĩ mày là bạn thân nhất của tao, nhưng tiếc là...". Tôi cũng cảm thấy hơi hối tiếc, bởi lẽ xưa giờ nó kín miệng lắm, chẳng bao giờ nó biểu lộ tình cảm của nó. Mà thật, nó chỉ chơi với vài người bạn thôi. Đối với người khác lúc nào nó cũng vồn vả, đối với tôi thì nó lại ít nói. Nó nghĩ tôi hiểu??? Tôi nhớ có lần tôi nhắc nó "Sống không có bạn, chết trong cô đơn", khi thấy nó không chơi với ai cả, nó xem bạn chẳng là "cái thá gì". Tôi nói "mày nhớ lúc mày làm luận án, có lúc mày cũng cần bạn vậy".
Một chuỗi ngày tháng buồn của tình bạn chúng tôi. Chúng tôi, mỗi người mỗi việc. Thời gian cuốn trôi và một ngày tin vui chợt ập đến... Một niềm tin mới!
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...