Một ngày sau khi sinh, tôi vội vả nhắn tin cho anh. "Em mới sinh một bé gái nặng 2kg 9 vào ngày hôm qua". Tôi không chờ anh trả lời lại chút mừng tôi. Chỉ một thoáng trong kỷ niệm, anh vẫn là anh dù tôi nay đã có chồng.
Ngày đó, tôi là cô bé mới học xong lớp 12, thi không đổ đại học. Buồn quá, đi làm để giải khuây vừa kiếm tiền phụ gia đình dù rằng ba mẹ tôi chưa cần. Tôi xin vào làm việc ở một công ty nước ngoài. Là con gái nên được ưu ái. Tôi được giao nhiệm vụ tập hợp số liệu báo cáo sếp. Mỗi sáng tôi đi một vòng xưởng mà chẳng bao giờ nghĩ sau này mình sẽ ra sao?
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
Nếu gặp lại "anh ấy" trong một hoàn cảnh mà chỉ có riêng hai người trên bãi biến chỉ có gió và sóng biển mà không có vướng bận gì khác ngăn cản trái tim bạn nói thật lòng, bạn sẽ nói gì với "anh ấy"?
Qua vài dòng tâm sự của bạn - sau khi sanh em bé, tôi có cảm nhận trong trái tim của bạn vẫn còn một chỗ cho "anh ấy" . Phải chăng trái tim của bạn đang có hình bóng hai người đàn ông - người đàn ông đang bên bạn, chồng và người đàn ông của tình yêu thởi trẻ.
Ngày tiếp ngày trôi qua,...
Cho đến một ngày kia, đang ngồi làm việc bổng tôi giật mình thấy ai đó đang lục cái tủ sách - tủ tài liệu kỷ thuật.
- Anh làm gì vậy? - Bực mình tôi hỏi. Anh làm ở bộ phận nào vậy?
Thoáng bối rối, anh trả lời rằng là mình mới vào, đang tìm tài liệu nghiên cứu thêm. Tôi nhắc anh lần sau hỏi tôi trước khi "lục tủ sách". ma cũ ăn hiếp ma mới mà! Thật ra, tủ sách đó là của chung thôi, tôi đâu có được giao quản lý nó đâu?
Cả ngày hôm đó, tôi thấy anh đi tới đi lui trong xưởng. Chắc đang nghiên cứ cái chi chi đó!
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
Một tuần, hai tuần trôi qua... Chúng tôi chẳng nói gì với nhau nhiều. Thỉnh thoảng anh đến mượn tôi quyển sách, VOM, ... những thứ lặt vặt khác để sửa chữa máy.
Việc gì đến rồi sẽ đến! Tôi được gọi tập trung học tiếng Nhật để chuẩn bị đi thực tập ở nước ngoài. Việc này là mơ ước của biết bao công nhân như tôi. Lớp học tiếng Nhật cấp tốc được mở ra. Tôi hớn hở vào lớp với chân trời mới mở ra.
Anh ngồi đó, khẽ mĩm cười khi thấy tôi bước vào. Anh chủ động nói chuyện với tôi. Anh tỏ vẻ bất ngờ và cảm thấy vui khi chúng tôi đồng hội đồng thuyền. Anh hỏi tôi tôi đã biết tiếng Nhật này chưa, anh hơi lo là không biết học có đễ không? Nếu nuốt không trôi nó thì coi như cánh cửa sang Nhaật đóng sầm lại.
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
Tuy nói vậy chứ ai cũng cố gắng. Tôi có lợi thế hơn vì đã học lõm bõm từ trước. Đã được nghe, được tiếp xúc với người Nhật nên không sợ lắm. Vả lại, nói không phải khoe chứ tôi có khiếu về học ngoại ngữ lắm ! Chỉ tội nghiệp cho anh còn bở ngỡ, còn lúng túng. Tôi và anh ngồi ngang nhau nên dễ trao đổi với nhau. Phải nói rằng hồi đó chúng tôi học hăng lắm. Không hăng sao được vì chỉ có một cách thôi, không học là không làm gì được. Đơn giản là "tụi Nhật"-nơi chúng tôi đến, dở tiếng Anh còn hơn chúng tôi nữa.
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
Giờ nhớ lại thấy kinh khủng quá! Một bài tiếng Nhật người thường "nhai" cũng phải mất 2-3 tuần. Chúng tôi thì cứ 1 tuần "chơi" 1-2 bài, tùy bài ngắn hay dài. Các bạn biết đấy! Ngữ pháp tiếng Nhật không khó! Quan trọng là bạn nhớ từ vựng. Bạn phải lặp đi lặp lại, mà phải đọc thật to thì mới mong nhớ được. Tận dụng tối đa: mắt, miệng, tai và cả tay nữa. Tuy nhiên do thời gian cấp bách nên chúng tôi bị nhồi kinh như vậy.
Học được một tháng, chúng tôi bị dời ra trung tâm Đông Du học, chổ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Thầy cô mới đã rất ngạc nhiên khi nghe lịch học tập của những "thần đồng". Đổi thầy cô khác dạy, dạy bài bản hơn. Buổi sáng ở công ty ôn bài, buổi chiều đi học.
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
Phải nói những ngày học ngoại ngữ là những ngày thật đẹp. Tất cả đều dồn sức cho việc học. Không có khoảng cách giữa lính và sếp. Chúng tôi rất hòa đồng. Do chúng tôi hay trao đổi nhau nên bị mọi người chú ý. Anh dạy tôi lõm bõm mấy câu tiếng Hoa. Tôi chỉ anh lại mấy câu tiếng Nhật.
Anh không đẹp như hiền, nói chuyện rất có duyên. Anh lớn hơn tôi vài tuổi, tưng trải. Tôi hỏi anh sao lại vào công ty này. Anh chỉ cười và nói: "tại thích thế". Tôi chỉ biết vỏn vẹn vậy. Ngoài những buổi học, chúng tôi rủ nhau đi mua quần áo, giày vớ để chuẩn bị cho hành trình mùa đông. Mùa đông bên Nhật lạnh và có tuyết rơi! Tôi hồi hộp chờ đợi.
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
Theo dõi truyện của linh mieu giống như xem phim Việt nam trên HTV7, mỗi ngày có một tí tẹo hà! Nhưng phim hay nên cũng ráng mà đợi để xem nó kết thúc mần răng!
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Anh linh miêu dùng chiến thuật nhỏ giọt kiểu này làm bà con khó chịu quá. Ít ra mỗi ngày anh cũng phải post bài viết dài gấp đôi chứ. Thỉnh thoảng xen vài đoạn film quảng cáo vào giống như film Việt Nam.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...