Ngày vào lớp 10, tôi mang một nỗi lo âu, xa nhà, xa người thân lên Thị xã học và vào nội trú. Tuy nhà tôi cách trường không xa mấy nên tôi có thể về nhà thường xuyên nhưng... tôi vẫn có cảm giác hụt hẫng. Ngày làm thủ tục vào Kí túc xá, tôi gặp thầy, người thầy mà tôi cứ tưởng chỉ là quản lý (con xin tạ lỗi vong linh thầy) vì thầy lùn quá. Nhưng giọng nói thân thiện, ánh mắt hiền hòa của thầy đã làm tôi an tâm. Rồi tôi gia nhập đại gia đình KTX với má Hai (cô Yến), làm quen các bạn cùng khóa (hóa ra cả phòng tôi cùng học một lớp, trong đó có thằng bạn học cùng tôi từ cấp 1 lên hết cấp 2, rồi 1 thằng nữa đã học chung ở cấp 1, cấp 2 nó chuyển trường). Vậy là cũng quen dần. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là khuôn viên trường, nó không được đẹp như bây giờ đâu, chỉ toàn cỏ thôi , những ngày trời mưa càng lầy lội hơn nữa. Cổng trường thì cũ kĩ, cứ ngỡ rằng nó có thể đổ ụp xuống đầu bất cứ thằng nào dại dột đi qua ... Tôi vào trường không bao lâu thì trường đại tu, phòng ốc sữa chữa, trang trí lại, cổng cũng xây mới...
Bạn bè chúng tôi mỗi đứa một nơi : thằng Thủ Thừa, đứa Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Thị Xã nhiều nhất (gần 1/3)... Trước lạ sau quen, chúng tôi dần thân nhau...
Đầu năm, không biết chuyện gì, nghe nói các anh lớp 11 đùa nghịch, dội nước xuống lầu nữ (lúc đó Nam lầu 2, nữ lầu 1, thầy cô tầng trệt), thế là các chị ở dứơi kéo cả lên (dù bị cấm) và... đại chiến. Lúc đó tôi và thằng bạn ở canteen đâu có biết ất giáp gì, bỗng đâu một chị cũng mắng cho ( ) oan hết sức (sau đó chị cũng đã xin lỗi). Nghĩ lại thật... tức cười.
Rồi những buổi giao lưu nội trú, đàn hát, liên hoan, vui biết bao nhiêu. Nội trú Lê Quí Đôn có hơn trăm người, 9 người 10 tính, do đó buồn có, vui có, mà không vui không buồn cũng có. Cũng có lúc cãi nhau, nhưng tựu trung chúng tôi rất thân nhau.
À, có lần chúng tôi cúp học tập thể kéo về nhà nội thằng Khánh ăn giỗ rồi ngủ lại, nhờ mấy đứa ở lớp làm đơn là : đi thăm bệnh ông ngoại thằng Thạch ở... Chợ Rẫy (mặc dù ông đã hết bệnh và về nhà rôi). Chiều hôm sau về lớp, thầy Uyển (lúc đó thầy dạy lớp tôi môn Văn) bảo gặp chúng tôi,... hết hồn ! Nhưng khi gặp thầy, thầy bào : mấy con biết thương bạn, đi thăm ông của bạn như vậy là tốt, nhưng đi đường lỡ có tai nạn gì rồi sao, lần sau nhớ nhờ người lớn đi theo ! :o
Rồi năm sau, chúng thành đàn anh, đàn chị, má Hai nói là chúng tôi đằm thắm hơn, không còn lí lắc nữa. Sân trước KTX được làm lại, làm sân bóng đá, bóng chuyền, không còn cỏ nữa, nói chung là sáng sủa hẳn lên. Chúng tôi vẫn vô tư hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ cùng nhau.
Rôi thời gian lại trôi, một mùa thu nữa lại đến, chúng tôi lên 12, bài vở chất thành núi (tôi thì không, vì có cũng như không ). Rồi các em lớp 10 lại vào, lại đón, lại liên hoan. (Trời xui chi cho tui gặp em vầy nè :wub: ) .
Học, học, học... muốn... hộc máu. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp, rồi chia nhau mỗi người một ngã. Đêm chia tay... ái chà chà, bọn con gái khóc hết nước mắt (có vài thằng cũng khóc lóc). Con Thu nó vừa khóc vừa nói : hic hic... ba Thu là người cha tốt nhất trên đời, cha Thu khó nhọc tần tảo nuôi mấy anh chị em Thu vào đến đại học hết... hic hic, mẹ Thu cũng là người mẹ tốt nhất trên đời, hic hic... anh Hai, anh Ba, chị Tư cũng là anh chị tốt nhất trên đời... Lúc đó tôi vừa ngồi an ủi nó (chúng tôi cùng quê) vừa lo sợ nó... đem hết cả gia đình ra kể ! :P Trời ạ, hôm đó trời không mưa mà không hiểu sao sân trường lại ướt !
Khóc lóc thảm thiết vậy chứ có chia tay đâu, tiệc chia tay lần nhất, rôi lần hai, lần ba, lần cuôi,... cho nên tới bây giờ... cứ gặp nhau hoài nè, cách mấy ngày là hội họp, là liên hoan, đi chơi xa, có thiếu đứa nào đâu !
Bây giờ tôi ra trường cũng 3 năm rôi. Thầy Uyển cũng đã mất (ngày thầy mất tôi không thể đi đưa tang, tôi cứ ray rứt mãi !) .
Đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ, lại ước rằng mình mới vào lớp 10, lại nhớ đến sân nội trú toàn cỏ dại, cổng trường cũ kĩ... Cây bàng rụng lá không biết đã bao lần !!!
[color=red]Gởi bạn Meo Hoang![/COLOR]
Bài viết của bạn về những kỹ niệm của những ngày còn ngồi dưới mái trường Lê Quý Đôn là tôi xúc động quá.
Bạn có biết không, cách đây 11 năm (năm 1993) thế hệ chúng tôi - những người con từ khắp nơi trong tỉnh về gặp nhau và học tập suốt ba năm dưới mái trường. Ba năm còn đọng lại biết bao ân tình và kỹ niệm. Ngày ra đi đứa nào cũng hứa rằng một ngày nào đó quay trở về gặp nhau và kể thật nhiều về những kỹ niệm củ. Thế nhưng từ khi ra trường, cuộc sống bộn bề đã cuốn trôi mỗi người về mỗi ngã. Kỹ niệm ngày nào đành cất vào ngăn kéo mà không biết khi nào mới có dịp lần giở lại.
Tôi tin rằng cũng có nhiều bạn cũng có tâm trạng như tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong một vài ngày tới sẽ có rất nhiều bài viết ở trang mục này. Các bạn cưu học sinh mới ra trường nên viết nhiều vì các bạn có ưu thế là các bạn mới ra trường nên còn trinh nguyên cảm xúc. Lớp chúng tôi ra trường cũng khá lâu rồi, giờ phải cần thời gian để phủi lớp bụi thời gian để tìm về cảm xúc.
Thân mến.
Hoang Hiep- 93D
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
MEOHOANG VA ANH HIEP THAN MEN
[color=purple][size=7][font=Times]
TOI LA NGUOI HOC LOP C NHUNG KHONG THUONG HAY VIET RA CAM XUC CUA MINH VI TUI DE TUNG DUOC CO^ DIEP DOC BAI VAN CUA TOI TRUOC LOP VAI LAN ROI. CAC BAN CO BIET VI SAO KHONG? BAI VAN CUA TOI DUOC 5 TRU (5-) DO. CO DIEP DOC CHO CA LOP NGHE DE MOI NGUOI DUOC MOT PHEN CUOI NGHIENG NGA ROI.
TUY NHIEN, VOI LQD, TOI VAN CO CAM GIAC GI RAT KHO TA KHI NGHE TOI 3 CHU NAY. HOM TOI DUOC BIET VE TRANG FORUM NAY, TUI NGOI DOC TOI DOC LUI CA BUOI SANG (TRONG GIO LAM VIEC A NGHEN). NHUNG TUI KHONG BIET VIET GI, MA DA LEN DAY ROI MA KHONG VIET CAI GI THI CUNG KHONG DUOC, MA BIET VIET GI DAY??????
CAM ON MEOHOANG DA VIET MOT BAI MANG PHONG CACH RAT "NOI TRU" VA CAM ON NHUNG NGUOI "THAI NGHEN" VA "KHAI SINH" RA FORUM NAY. MONG TAT CA CAC BAN HAY NHIET TINH THAM GIA FORUM NAY, NHU TOI VAY NE, MOT NGAY TOI LEN FORUM KHONG DUOI 3 LAN DO' NHUNG KHONG BIET VIET GI........
VAY CAC BAN VIET DI, VIET NHIEU NHIEU LEN NHE
THAT'S ALL FOR NOW. THANKS FOR JOINING US.
GOODBYE
THAO-96C12
__________________ Trên đời này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Every morning, Muslim Women stand in front of the mirror, wondering: What should I wear today, a black sheet? A black sheet? or a black sheet???!!!!!
Nói về chuyện thời nội trú thì bao giờ mới hết chuyện. Vui cũng có, buồn cũng có. Hơn mười năm rồi vậy mà mỗi khi nghe Tuấn Ngọc hát Bâng Khuâng Chiều Nội trú thấy lòng nao nao làm sao. Chiều nội trú bâng khuâng
như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ
Chiều nội trú bâng khuâng
như đôi mắt ai vời vợi tha thiết
Làm sao mà quên được một giai đoạn đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình, ở nơi đó có những ước mơ, những khát vọng và cả những điều chưa làm được. Cũng may còn có các em để tôi cảm thấy mình không già đi, để cảm thấy ấm áp khi nghĩ về những năm tháng đã qua. Là một thoáng mây bay trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp
Là một thoáng giăng mây trong đôi mắt ai một ngày u ám
Ánh mắt mơ hồ phủ kín hồn tôi
Nghe sao chới với có thế quên người
Mưa chiều nay cho hồn tôi luống bâng khuâng
Vì là còn nhớ, nghĩa là chưa thể quên, nên tôi vẫn mãi Bâng khuâng chiều nội trú
.................................................. .................................................. .............. Ai bâng khuâng trong chiều nội trú?
Có một bài hát ngày càng được hát nhiều, được những ca sĩ và những ai chuộng dòng "nhạc xưa" ưa chuộng - bài Bâng khuâng chiều nội trú, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Và bài hát cũng chỉ được giới thiệu như vậy - sáng tác Nguyễn Trung Cang. Ít ai biết rằng còn có một người khác đã viết ra những lời ca rất đẹp về mưa trong "chiều nội trú" ấy, chính là người đã "bâng khuâng" để rồi từ đó có được bài hát rất được yêu thích kia...
Câu chuyện bắt đầu từ hai bài thơ được một cô nữ sinh Trường Tư pháp Tp.HCM (nay là Đại học Luật Tp.HCM) viết trong một buổi chiều mưa tầm tã năm 1981. Bạn trai của cô gái ấy là bạn thân của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Mối quan hệ "bắc cầu" ấy dẫn đến sự ra đời của bài hát Bâng khuâng chiều nội trú. Bài hát này được phổ biến ở hải ngoại từ trước rồi mới "dội" lại trong nước nên nhiều người vẫn tưởng đây là một ca khúc ra đời trước năm 1975 ở miền Nam chứ không biết rằng nó ra đời vào năm 1981.
Người đã viết ra hai bài thơ Bâng khuâng chiều nội trú (được NS Nguyễn Trung Cang lấy làm cảm hứng soạn ra phần đầu bài hát này) và Mưa (được đưa vào đoạn B trong cấu trúc A-B của bài Bâng khuâng chiều nội trú) là chị Hoài Mỹ, một "thi sĩ nghiệp dư" như cách gọi đùa của bạn bè chị. Nhiều năm trôi qua từ ngày bài thơ và bài hát ấy ra đời và chị gần như quên bẵng câu chuyện chiều mưa ký túc xá ấy thì đến một ngày, khi ấy Hoài Mỹ đang làm việc ở Long Xuyên (An Giang) chị nghe được bài hát này trong quán cà phê, qua giọng hát Tuấn Ngọc và chị mới nhớ lại là sau khi 2 bài thơ ra đời, anh Phương Thái (khi đó là người yêu sau này là ông xã của chị) đã đưa cho nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang xem, và nhạc sĩ đã thích thú phổ nhạc hai bài thơ này và Hoài Mỹ còn nhớ là chị đã được xem bản thảo gốc với chính nét bút của Nguyễn Trung Cang. Nhưng ở thời điểm ấy, những bài như Bâng khuâng chiều nội trú không thể có chỗ trên sân khấu ca nhạc do tính (dễ bị quy là) tiểu tư sản của nó. Dù rằng, lời thơ ban đầu khác khá xa với bài hát sau này.
Lời thơ (trích theo trí nhớ của chị Hoài Mỹ)
Bâng khuâng chiều nội trú
Chiều nội trú bâng khuâng
Trong đôi mắt anh học viên tư pháp
Tôi bắt gặp cái nhìn
Dù tôi đi gần
Dù tôi đi xa
Cái nhìn ấy suốt đời tôi nhớ
Ôi! Cái nhìn thân thuộc quá
Một cái nhìn làm tôi lớn khôn lên
Mưa
Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
Mưa tí tách giọt dài giọt vắn
Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
Sao em buồn lại nhớ thương anh
Mưa tình đầu nghe rất mong manh
Mưa quấn quýt thì thầm trên ngói
Anh có nghe mưa tường chăng lời em nói
Rất nồng nàn tha thiết yêu anh
Như tiếng hát anh xưa
Tiếng hát êm đềm
Như mưa hôm nay
Mưa âm thầm gợi nhớ
Như em yêu anh em buồn vô cớ
Như anh rất gần mà anh rất xa
Chị Hoài Mỹ cũng tiết lộ là bài thơ Bâng khuâng chiều nội trú có một nhân vật chính khác ngoài chị. Đó là một anh bạn cùng trường, học trước chị một khóa. Một chiều mưa đến chơi phòng chị trong khu nội trú. Và ánh mắt của anh, cái nhìn của "anh học viên tư pháp" cùng cơn mưa rả rích bên ngoài đã khiến chị tức cảnh sinh... thơ. Bài thơ ra đời như thế. Còn bài Mưa là một trạng thái cảm xúc khác, một bài thơ dành cho người yêu. Anh bạn tư pháp ngày nào, tên là Chánh, giờ đang công tác tại Tòa dân sự Tòa án Nhân dân Tp.HCM, còn chị Hoài Mỹ giờ không làm trong ngành tư pháp nữa. Mỗi lần nghe lại bài hát này, chị thấy nhớ lại một thời đi học, nhớ lại tình bạn giữa chị và anh Thái với nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Chị cũng không quan tâm lắm đến chuyện tên mình có được gắn với bài hát hay không. Đó là một kỷ niệm đẹp với thời đi học, với những người bạn, với anh Nguyễn Trung Cang. Và bài hát này, giúp chị gìn giữ được những kỷ niệm ấy.
Lời bài hát Bâng Khuâng Chiều Nội Trú Chiều nội trú bâng khuâng
như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ
Chiều nội trú bâng khuâng
như đôi mắt ai vời vợi tha thiết
Ánh mắt thật gần mà cũng thật xa
Ôi yêu thương quá ánh mắt êm đềm
Mong tình yêu cho hồn trở lớn khôn thêm
Là một thoáng mây bay trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp
Là một thoáng giăng mây trong đôi mắt ai một ngày u ám
Ánh mắt mơ hồ phủ kín hồn tôi
Nghe sao chới với có thế quên người
Mưa chiều nay cho hồn tôi luống bâng khuâng
Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn
Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
Sao ta buồn lại nhớ thương nhau
Mưa tình đầu nghe rất mong manh
Mưa tí tách thì thầm trên ngói
Em có nghe mưa tưởng chăng lời anh nói
Rất nồng nàn ngọt tiếng: YÊU EM
Chiều nội trú bâng khuâng
như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ
Chiều nội trú bâng khuâng
như đôi mắt ai vời vợi tha thiết
Ánh mắt thật gần mà cũng thật xa
Ôi yêu thương quá ánh mắt êm đềm
Mong tình yêu cho hồn trở lớn khôn thêm
Là một thoáng mây bay trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp
Là một thoáng giăng mây trong đôi mắt ai một ngày u ám
Ánh mắt mơ hồ phủ kín hồn tôi
Nghe sao chới với có thế quên người
Mưa chiều nay cho hồn tôi luống bâng khuâng
Trời ui, dân mài râu của LQDLA sến quá ta, làm cho các áo dài sắp xủi rùi nè. Ủa mà sao hông thấy áo dài nào lên tiếng hết vậy? Đọc mấy bài của MR "hay quá", không viết nổi nữa luôn phải không?
Notes: "hay quá" <=> "sến quá". hahaha :P
__________________ 99A10212_Yesterday and Now....!
Mấy anh chị ơi !!! Xa nội trú rùi buồn thiệt đó ........... Nhớ những ngày sống ở KTX với bao kỉ niệm buồn vui với rất nhiều những người bạn từ khắp các huyện khác nhau ........... Được cùng nhau sinh hoạt o sân Ktx ... lâu lâu đươc mấy anh chị cựu vê thăm tổ chức trò chơi .......... không khí ấm cúng như anh em trong nhà vậy ........................... Bây giờ nhớ lại sao cảm thấy thời gian ấy đẹp vô cùng ............................... UI sao thấy sến thiệt đó ............ nhưng đây là cảm xúc thiệt à nghen !!!!!!!! Bây giờ lên ĐH rui' là Sv năm nhất thấy mình khác khác .......... mọi thứ sao wé mới lạ .................. KO còn được ở KTX nữa ............................... Ôi bây giờ nhớ lại !!!!! thấy nhớ wé hè
__________________ Çhúng †a chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
Ngày vào lớp 10, tôi mang một nỗi lo âu, xa nhà, xa người thân lên Thị xã học và vào nội trú. Tuy nhà tôi cách trường không xa mấy nên tôi có thể về nhà thường xuyên nhưng... tôi vẫn có cảm giác hụt hẫng. Ngày làm thủ tục vào Kí túc xá, tôi gặp thầy, người thầy mà tôi cứ tưởng chỉ là quản lý (con xin tạ lỗi vong linh thầy) vì thầy lùn quá. Nhưng giọng nói thân thiện, ánh mắt hiền hòa của thầy đã làm tôi an tâm. Rồi tôi gia nhập đại gia đình KTX với má Hai (cô Yến), làm quen các bạn cùng khóa (hóa ra cả phòng tôi cùng học một lớp, trong đó có thằng bạn học cùng tôi từ cấp 1 lên hết cấp 2, rồi 1 thằng nữa đã học chung ở cấp 1, cấp 2 nó chuyển trường). Vậy là cũng quen dần. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là khuôn viên trường, nó không được đẹp như bây giờ đâu, chỉ toàn cỏ thôi , những ngày trời mưa càng lầy lội hơn nữa. Cổng trường thì cũ kĩ, cứ ngỡ rằng nó có thể đổ ụp xuống đầu bất cứ thằng nào dại dột đi qua ... Tôi vào trường không bao lâu thì trường đại tu, phòng ốc sữa chữa, trang trí lại, cổng cũng xây mới...
Bạn bè chúng tôi mỗi đứa một nơi : thằng Thủ Thừa, đứa Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Thị Xã nhiều nhất (gần 1/3)... Trước lạ sau quen, chúng tôi dần thân nhau...
Đầu năm, không biết chuyện gì, nghe nói các anh lớp 11 đùa nghịch, dội nước xuống lầu nữ (lúc đó Nam lầu 2, nữ lầu 1, thầy cô tầng trệt), thế là các chị ở dứơi kéo cả lên (dù bị cấm) và... đại chiến. Lúc đó tôi và thằng bạn ở canteen đâu có biết ất giáp gì, bỗng đâu một chị cũng mắng cho ( ) oan hết sức (sau đó chị cũng đã xin lỗi). Nghĩ lại thật... tức cười.
Rồi những buổi giao lưu nội trú, đàn hát, liên hoan, vui biết bao nhiêu. Nội trú Lê Quí Đôn có hơn trăm người, 9 người 10 tính, do đó buồn có, vui có, mà không vui không buồn cũng có. Cũng có lúc cãi nhau, nhưng tựu trung chúng tôi rất thân nhau.
À, có lần chúng tôi cúp học tập thể kéo về nhà nội thằng Khánh ăn giỗ rồi ngủ lại, nhờ mấy đứa ở lớp làm đơn là : đi thăm bệnh ông ngoại thằng Thạch ở... Chợ Rẫy (mặc dù ông đã hết bệnh và về nhà rôi). Chiều hôm sau về lớp, thầy Uyển (lúc đó thầy dạy lớp tôi môn Văn) bảo gặp chúng tôi,... hết hồn ! Nhưng khi gặp thầy, thầy bào : mấy con biết thương bạn, đi thăm ông của bạn như vậy là tốt, nhưng đi đường lỡ có tai nạn gì rồi sao, lần sau nhớ nhờ người lớn đi theo ! :o
Rồi năm sau, chúng thành đàn anh, đàn chị, má Hai nói là chúng tôi đằm thắm hơn, không còn lí lắc nữa. Sân trước KTX được làm lại, làm sân bóng đá, bóng chuyền, không còn cỏ nữa, nói chung là sáng sủa hẳn lên. Chúng tôi vẫn vô tư hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ cùng nhau.
Rôi thời gian lại trôi, một mùa thu nữa lại đến, chúng tôi lên 12, bài vở chất thành núi (tôi thì không, vì có cũng như không ). Rồi các em lớp 10 lại vào, lại đón, lại liên hoan. (Trời xui chi cho tui gặp em vầy nè :wub: ) .
Học, học, học... muốn... hộc máu. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp, rồi chia nhau mỗi người một ngã. Đêm chia tay... ái chà chà, bọn con gái khóc hết nước mắt (có vài thằng cũng khóc lóc). Con Thu nó vừa khóc vừa nói : hic hic... ba Thu là người cha tốt nhất trên đời, cha Thu khó nhọc tần tảo nuôi mấy anh chị em Thu vào đến đại học hết... hic hic, mẹ Thu cũng là người mẹ tốt nhất trên đời, hic hic... anh Hai, anh Ba, chị Tư cũng là anh chị tốt nhất trên đời... Lúc đó tôi vừa ngồi an ủi nó (chúng tôi cùng quê) vừa lo sợ nó... đem hết cả gia đình ra kể ! :P Trời ạ, hôm đó trời không mưa mà không hiểu sao sân trường lại ướt !
Khóc lóc thảm thiết vậy chứ có chia tay đâu, tiệc chia tay lần nhất, rôi lần hai, lần ba, lần cuôi,... cho nên tới bây giờ... cứ gặp nhau hoài nè, cách mấy ngày là hội họp, là liên hoan, đi chơi xa, có thiếu đứa nào đâu !
Bây giờ tôi ra trường cũng 3 năm rôi. Thầy Uyển cũng đã mất (ngày thầy mất tôi không thể đi đưa tang, tôi cứ ray rứt mãi !) .
Đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ, lại ước rằng mình mới vào lớp 10, lại nhớ đến sân nội trú toàn cỏ dại, cổng trường cũ kĩ... Cây bàng rụng lá không biết đã bao lần !!!
Bài viết này của Mèo Hoang là một trong những bài viết đầu tiên khi trang web này ra đời. Không biết giờ đây Mèo đã đi hoang nơi nào rồi, có ai có tin tức gì không?
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...