Một mình pp chắc khó mà vẽ được chân dung một tên lưu manh trí thức, nhưng nhiều người thì có thể chứ!
Chúng ta cùng nhau đưa ra ví dụ và định nghĩa nhe
Ví dụ 1:
- Lưu manh cơ bắp: chuyện thường xảy ra trên đường phố VN.
Một thằng lưu manh chạy nghênh ngang trên đường, nếu nó đụng vào ai đó, nó sẽ lớn tiếng quát ngay "Biết chạy xe hông, đi đứng gì nhảy vào đầu xe của người khác. Muốn chết hả?". Nếu ai đó đụng vào nó, còn dữ tợn hơn "Mày đui hả?".
Hay, chả cần va chạm. Thấy ai chạy trước mặt là nó bóp kèn inh ỏi, ý như rằng "Đường này là của ông nội tao để lại, mày tránh ra chỗ khác". Ai đó kém may mắn mà phớt lờ tiếng còi xe thì nó chạy vượt lên, quay mặt lại trừng mắt, nghiến răng, thậm chí còn chửi bới "Chạy ra giữa đường hả thằng mất dạy". Nó chửi bới một cách vô tội vạ vào người khác, nó giành đường bằng tiếng còi xe, bằng những lời thô tục, để giành được chút lợi ích cỏn con là được đi lẹ hơn tí xíu. Nó biết không ai có thể chống lại, vì nó nắm trong tay "lẽ phải" của riêng mình. Đó là sức mạnh cơ bắp.
- Lưu manh trí thức: xảy ra thường ngày ở một quốc gia châu Phi đang phát triển (lưu ý: không phải ở nước ta!?)
Một trí thức sống ung dung tự tại ở địa phương. Có lần, anh hàng xóm trong lúc đắp đất be bờ, vô tình xô ngả hàng rào sang phía nhà nó. Thế là nó cuồng lên, chửi bới anh này tơi tả, nào là phá hoại, nào là chiếm đất. Tất nhiên, anh hàng xóm câm như hến vì nó là quan ở địa phương.
Sau khi chửi đã đời thì nó lại suy nghĩ ra điều gì đó. Ngày hôm sau nó lại đắp đất be bờ và lấn sang nhà anh hàng xóm. Nghĩ là tí đất đai chẳng là gì nên cho qua. Được nước lấn tới, nó lại chăm chỉ đắp đất be bờ, nó lấn được cả mét. Anh hàng xóm hoảng hồn kêu tổ trưởng dân phố, họp đoàn thể địa phương, làm đơn gửi lên phường. Nhưng đơn lên đó bị nó lobby nên rồi cũng xử huề. Tức giận, anh hàng xóm chỉ còn nước chửi đong đỏng, không thể chửi tên tuổi cụ thể được, vì sợ nó thưa.
Vậy, có vài kết luận về lưu manh cơ bắp và trí thức như sau:
- Điểm giống nhau: dùng ưu thế của mình để bắt nạt kẻ yếu.
- Điểm khác nhau:
Nếu lưu manh thông thường dùng cơ bắp thì trí thức sẽ dùng pháp luật. Nếu lưu manh có được sự sợ sệt từ phía kẻ yếu, thì trí thức sẽ có được những lợi ích vật chất cụ thể. Kẻ yếu sẽ rét run, bỏ chạy khi gặp lưu manh, chỉ vậy thôi. Nhưng đối với lưu manh trí thức, kẻ yếu có thể chửi bới thậm tệ, đôi khi cả biểu tình, nhưng rồi thì vẫn thiệt thòi về tài sản (thậm chí mất mạng).
Ngày xưa, có loại là cường hào. Vừa là lưu manh cơ bắp lẫn trí thức. Chúng vừa có đội quân giang hồ đông đảo, vừa mua chuộc mấy ông quan huyện.
Ngày nay, không còn nữa. Chỉ còn lại loại trí thức, không hề đứng ngoài vòng pháp luật, mà đứng ...trong vòng pháp luật, dùng pháp luật để kiếm lợi cho mình, thậm chí đứng trên luật pháp.
Lưu manh cơ bắp không sợ lắm, lưu manh trí thức mới đáng sợ.