View Single Post
Old 11-11-2006, 09:59 AM   #15
Hồ sơ
dongoc
Member
 
dongoc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Cư ngụ: Frost Planet
Tuổi: 40
Số bài viết: 60
Tiền: 25
Thanks: 3
Thanked 16 Times in 10 Posts
dongoc is an unknown quantity at this point
Tim Ðề: ThẦy HẢo ,ngƯỜi DẠy TÔi LÀm NgƯỜi.

Trích:
Nguyên văn bởi myhanh View Post
Mỗi lần nhớ đến Thầy Lâm Hảo myhanh lại nhớ đến bài thơ mà Thầy đã tặng cho lớp nhân một buổi hùng biện "Thế nào là một tình yêu trong sáng". Sẵn đây myhanh chia sẻ với mọi người và thành thật xin lỗi tác giả vì myhanh không được biết tên tác giả của bài thơ
Code:
Tôi có tình yêu rất đượm nồng
Yêu người, yêu vật lẫn non sông
Tình tôi chan khắp trong hoàn vũ
Chứ chẳng yêu riêng khách má hồng
Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều
Hướng lòng phục vụ cho nhân loại
Sẽ gặp tình tôi trong khối yếu.
.
Đọc nhưng câu thơ này tự dưng dongoc nhớ đến hai đoạn thơ mà thầy đã tặng lớp dongoc (98C) vào cuối học kỳ 1, lớp 12.

"Lá liễu dài như một nét mi,
Tự nhiên tóc vướng phấn bông tràm,
Phấn ơi, phấn dậy mùi kỷ niệm,
Xa cách đây rồi, nghe bâng khuâng"

"Đừng đời dài, dẫu một chút thoáng qua,
Biết sẽ mất, nhưng ta xin nhớ mãi"

Cả lớp rất ấn tượng vì thơ hay, mà chữ viết của thầy lại rất đẹp. Những câu thơ này dongoc đã chép vào tập Vật lý năm lớp 12, và cả Nhật ký lớp nữa. Và cũng đã 5 năm rồi không giở nó ra. Tự dưng đọc bài về thầy, nó lại hiện về...

Ngày đấy cũng là ngày cuối cùng thầy dạy lớp 98C. Thầy chỉ dạy có mỗi học kì 1 năm lớp 12. Qua học kỳ hai thì thầy Tri dạy. Dongoc nhớ những câu chuyện vui về vật lý của thầy. Mà thầy có một cách kể chuyện độc chiêu là đến đoạn hay, đoạn gay cấn, đoạn khiến người khác tò mò nhất thì thầy dừng lại, không kể nữa. Bản năng tò mò trỗi dậy, cả lớp năn nỉ, nhưng thầy hẹn tiết sau.

Bây giờ thì tất cả đã trở thành kỷ niệm, bài thơ cũng trở thành kỷ niệm, kỷ niệm giữa thầy Lâm Hảo và 98C.

"Đừng đời dài, dẫu một chút thoáng qua,
Biết sẽ mất, nhưng con xin nhớ mãi"
__________________
Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió,
Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...
dongoc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn