Ðề tài: Quê nhà...
View Single Post
Old 26-01-2008, 12:06 PM   #2
Hồ sơ
Tr.Giang
Super Moderator
 
Tham gia ngày: May 2006
Số bài viết: 1,833
Tiền: 25
Thanks: 46
Thanked 1,112 Times in 428 Posts
Tr.Giang is on a distinguished road
Default Re: Quê nhà...

Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp...
(Blog Khuc Truong Giang)

Lòng trống trải. Đầu óc rỗng tuếch. Ngày qua ngày, mình đang vật vờ với công việc. Đã đến lúc cơ thể cần phải có chế độ "bảo hành", tu sữa, nhưng chẳng có dịp để làm được điều đó.

Làm cái nghề viết lách mà không có cảm hứng thì khó thật. Khác với viết văn, làm báo vẫn phải làm nhưng đầu óc cứ thế nào ấy... Ước muốn trốn việc để xả stress đã lên kế hoạch nhiều lần, nhưng đành phải dời lại. Không nhà, không cửa, không chồng, không con...không có gì vướng bận ngoài công việc, có lẽ đó là lý do mình không thể nghỉ, khi công việc không có người làm?!

Ngày trước, buồn, cuối tuần một mình trên con "ngựa sắt", chạy 70 km từ TP xuống Cần Giờ. Qua 20 km đường rừng không một bóng người, dưới cái nắng thiêu đốt của buổi trưa, để bắt kịp chuyến đò 12giờ ra xã đảo Thạnh An. Sau 45 phút lênh đênh trên sông nước, đò đến xã đảo Thạnh An bé tí nhưng có trên 4.000 dân. Lang thang đâu đó trong 2 giờ để đợi đò về ấp Thiềng Liềng. 3 giờ xuất phát, cũng với 45 phút, chiếc đò nhỏ len lỏi qua nhiều con lạch về đến ấp vào lúc chiều tà. Đến gặp những người quen cũ. Ăn một bữa cơm tối. Ngồi lặng lẽ nơi cầu đò, hít thở, cảm nhận sự thanh thảnh, nghĩ về những chuyện buồn vui. Ngủ. Sáng thức dậy vào lúc 4giờ 30 để kịp chuyến đò từ ấp vầ xã. Từ xã về thị trấn. Vượt 70 km về lại TP. Điên cuồng là thế! Lãng đãng là thế!

Những chuyến đi thưa dần. Những người quen gọi điện trách móc. Hứa và hứa...Ngay cả kế hoạch về thăm nhà cũng chẳng được. Má vào thăm, thế là không có chuyến về quê thăm gia đình. Đám bạn thân ở quê cũng trách móc. Cày để làm gì? Thì để tồn tại nơi xứ người khi quê hương không có chốn để dung thân! Một câu trả lời hờn trách. Mà trách ai? Trách cho thói đời nhiễu sự. Cái hạn hẹp trong suy nghĩ của quê mình...Nhân tài sẽ chẳng là gì nếu như không có cơ hội...

"Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp-Quê nhà một góc nhớ mênh mông" Đã từng quay quắt với nỗi nhớ nhà, khóc ròng như một đứa trẻ. Gọi điện về hỏi má "Má đang nấu gì mà thơm vậy?" Bỗng đầu dây bên kia im lặng. Mình đã làm cho má buồn lây. Rồi nỗi buồn cũng qua đi, chai sạn dần với nỗi nhớ. Giờ đây, thiêng liêng nhất vẫn là ngày Tết. Ba đã bảo "Cho dù các con có thành công hay thất bại, thì cũng phải có mặt ở nhà vào chiều 30 Tết". Thiêng liêng là vì vậy!

Mong ước trong cuộc đời không có gì lớn lao, không tham vọng sẽ giàu có, sẽ rạng danh trên con đường "thăng quan tiến chức", chỉ muốn kiếm tiền đủ sống, dư một ít để giúp đỡ người thân, đi du lịch, trả những chầu cafe gặp mặt bạn bè. Thế mà vẫn vất vả và vội vàng. Thế mới là đời...
Tr.Giang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn