Hi hi...chẳng biết cái project của bé Bom đã làm xong chưa vì bé mãi vào xem chuyện nội trú. Nhắc đến chuyện nội trú thì không thể không phì cười. Nội trú là thế, nó có cuộc sống riêng và có sức hấp dẫn mà ai đã từng sống qua một lần chắc khó lòng mà quên được. Cũng như anh Tuấn Hiệp, mình cố gắng kể lại thật nhiều câu chuyện nội trú mà mình biết được vì sợ thời gian phôi phai những câu chuyện trên sẽ chìm vào quên lãng. Thời gian trôi qua các thế hệ cũng nhiều thay đổi, mười năm, hai mươi năm sau chắc chẳng mấy ai còn nhớ những chuyện ngày hôm nay. Mà cuộc sống là một dòng chảy liên tục giữa quá khứ hiện tại và tương lai nên việc tái hiện lại "lịch sử" nội trú qua các thời kỳ cũng là điều lý thú. Mong các anh chị em tiếp tục vào cổ vũ và viết tiếp "1001 chuyện nội trú".
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
|